Lo Lắng Của HOÀNG MINH MINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa Đại Điện rộng lớn , 1 câu nói kèm theo ánh nhìn của Công Chúa Tây Vực như sấm giữa trời quang .

Nhận thấy ánh mắt mông lung của đối phương  , Phi Y ko ngần ngại giải bày :

" ngũ Hoàng Tử , người ko nhớ ta hay sao  ?? "

" ..... "

TRIỆU TRINH suýt chút nữa là lọt khỏi ngai vàng ---- tên tiểu tử này , cư nhiên gieo họa phong lưu bên ngoài ...... bây giờ hay rồi  , nữ nhân đuổi đến tận cửa  .

VƯƠNG Quý Phi mở to mắt nhìn --- ai nha , ko ngờ tới. ....

VƯƠNG TUẤN DŨNG nhất thời buồn bực ----- có từng gặp qua nữ nhân này hay sao  ?
Bất quá ..... ko cần biết  !
Cười 1 cái hữu lễ :

" .... VƯƠNG TUẤN DŨNG ta , sớm ngày đã quên ! "

" ..... "

Nơi Đại Điện dấy lên 1 trận ngụy luận , gương mặt của Phi Y thoạt trắng thoạt đỏ .
Siết chặt bàn tay nhìn TRIỆU TRINH  .

" Hoàng Đế Bệ Hạ , Phi Y đã quyết người làm phò mã chính là ngũ Hoàng Tử --- VƯƠNG TUẤN DŨNG ! "

" thì sao ?? Ta ko cần cái chức PHÒ MÃ đó ! Thỉnh Phi Y Công Chúa chọn người khác đi . "

VƯƠNG TUẤN DŨNG bực dọc đứng lên  .
" Phụ Hoàng  , người muốn ép hôn nhi thần  ?? "

TRIỆU TRINH vội vàng xua tay .
" ko phải vậy a DŨNG nhi ! "

" người  !! "
Phi Y trừng mắt căm phẫn .

" quân vô hí ngôn !! Lẽ nào người muốn nuốt lời ? Ta tự hỏi mình có chỗ nào ko xứng  ?!! "

TRIỆU TRINH thoáng chốc khó xử , đúng là muốn nhi tử mau thú thê.... nhưng vạn lần ko thể ép DŨNG nhi của hắn a .

" Phi Y Công Chúa , thường hay nói hữu duyên bất cầu --- vô duyên bất tất cầu  . "
( có duyên ko cần cầu --- ko duyên khỏi phải cầu  )

Phi Y khẽ cười  .
" cúng có câu hữu duyên thiên lý năng tương ngộ ! Phi Y chính là ngàn dặm xa xôi vẫn gặp được ngũ Hoàng Tử . "

VƯƠNG TUẤN DŨNG mất kiên nhẫn mà quát to :

" cái gì hữu duyên hay ko !? Là Công Chúa ngươi tự mình đa tình . Đừng lôi kéo ta vào ! "

" VƯƠNG TUẤN DŨNG ! chàng...."
Phi Y uất ức nói ko thành câu. 

VƯƠNG Quý Phi cảm thấy tình hình ko ổn , lại nói ---- tiểu hài tử này chẳng biết nể nang ai đâu . Nói thêm 1 hồi , ko khéo mặt mũi của cô nương nhà người ta cũng mất sạch !

" ai nha , DŨNG nhi .... ngươi có hơi quá lời rồi a . "

TRIỆU TRINH gật gật đầu. 
" đúng , đúng .... ko nên nói vậy a DŨNG nhi . "

Phi Y phụng phịu giậm chân .
" ta mặc kệ , phò mã của ta chỉ có thể là VƯƠNG TUẤN DŨNG chàng . "

" vậy thì ngươi cứ việc hoang tưởng đi ! "
Bỏ lại 1 câu , VƯƠNG TUẤN DŨNG mặt nhăn mày nhó đi mất .

" chàng đứng lại đó cho ta ! VƯƠNG TUẤN DŨNG  ! mau đứng lại ! "
...
.
.
.

... Ngự hoa viên gió thổi mát rượi , trăm hoa khoe sắc , hương thơm dạt dào .

LÂM DẠ HỎA nhìn ai kia xoay xoay tách trà nhàm chán , nhịn ko được bèn hỏi :

" Thái Tử , ko có chuyện gì chứ ? "

" .... "

HOÀNG MINH MINH rũ mắt nhìn nước trà vàng nhạt .

" LÂM. ... nãy giờ .... có tính là 1 chút hay chưa  ? "

" ..... "

LÂM DẠ HỎA nghe mà mù mịt , TRÂU LƯƠNG  , TRIỆU PHỔ cũng ngẩng mặt nhìn trời  .

Chỉ có BẠCH TRÌ thông suốt  , đáp lại 1 câu như này  :

" Thái Tử , việc tiếp đón có thể sẽ mất thêm ít thời gian nữa  . "

" à ...."
HOÀNG MINH MINH thở nhẹ ra 1 hơi .

Ngay lúc này , người nào đó từ xa hớt hãi chạy đến . Vừa thấy thân ảnh bạch sắc liền hô to .

" MINH nhi ! "

HOÀNG MINH MINH nhìn lại thì người đã sát ngay bên cạnh , thế là thuận miệng hỏi thăm .

" xong rồi sao  ? Có việc gì đặc biệt ko ? "

" ...... "

VƯƠNG TUẤN DŨNG thoáng lúng túng ---- nên nói ra hay ko ...?
Cuối cùng vẫn là lắc đầu  .

" ko có gì quan trọng ! Chỉ là Công Chúa Tây Vực du ngoạn ghé thăm , rất nhanh sẽ rời đi . "

HOÀNG MINH MINH gật đầu , còn đang muốn nói gì đó thì khựng lại .......

Nữ nhân từ đâu xuất hiện , chạy đến ôm lấy khủy tay người nào kia .

" VƯƠNG TUẤN DŨNG ! chàng đừng hòng chạy . "

Phi Y ánh mắt hờn dỗi nhìn đối phương. 
" ta nói chàng hay , dù chấp nhận hay ko thì hôn sự của ta và chàng vẫn sẽ được định đoạt  . "

" ....... "

1 câu nói ra khiến 4 người còn lại sửng sốt .

TRIỆU PHỔ  , TRÂU LƯƠNG khoanh tay hóng xem náo nhiệt  ---- được chứ ! Ko hổ là Đại Tướng Quân a ! Đi 1 chút , cư nhiên mang cả nữ nhân theo về  .
Bất quá ..... nữ nhân này nhìn quen nha~

LÂM DẠ HỎA và BẠCH TRÌ lo lắng nhìn sang chủ tử nhà mình . Thế nhưng vị kia vẫn là bộ dạng bình thản ....

" hôn sự ? Của ngươi sao ... TUẤN DŨNG. ... ? "

" KO ! Ta ko chấp nhận  ! "
VƯƠNG TUẤN DŨNG vội vàng phủ nhận  .

HOÀNG MINH MINH khẽ cười  .
" vậy tức là có hôn sự ....? "

" ..... "

Phi Y thất thần nhìn nam nhân bạch y , trong 1 khắc nụ cười kia xuất hiện,  nàng ta đã trộm nghĩ ---- phải hay ko nếu gặp nam nhân này trước  ...... bản thân chắc chắn sẽ động tâm !?
Trên đời tại sao lại có nam nhân đẹp nghịch thiên như vậy. ....

VƯƠNG TUẤN DŨNG khó khăn nuốt nước bọt ---- nụ cười kia ..... MINH nhi của hắn ko thật tâm mà cười. ....

" ta .... ko phải ... là phụ hoàng ta gấp gáp ...."

" ngươi sao phải giải thích với ta việc này chứ ? "

HOÀNG MINH MINH liếc đến khủy tay của hắn vẫn đang bị nữ nhân giữ chặt , thanh âm đè nén nặng nhọc .

" ta hiểu mà .... ! "

Nói rồi liền bỏ đi , BẠCH TRÌ và LÂM DẠ HỎA lập tức đuổi theo .

" MINH nhi ! Khoan đã , nghe ta nói .... "

VƯƠNG TUẤN DŨNG gấp gáp muốn chạy theo , lại bị Phi Y lôi kéo .

" chàng lại muốn đi đâu  ? Chúng ta vẫn chưa nói chuyện với nhau mà . "

" .... "

TRIỆU PHỔ nuốt nước bọt nhìn VƯƠNG TUẤN DŨNG cả người tỏa ra sát khí .

" ngũ Hoàng Tử , người bĩnh tĩnh 1 chút ..... "

Vừa dứt lời đã thấy VƯƠNG TUẤN DŨNG lạnh lùng hất mạnh Phi Y sang 1 bên , nàng ta va phải cạnh bàn , bước chân loạng choạng .... nếu ko nhờ TRÂU LƯƠNG nhanh tay đỡ lại , e rằng việc rơi xuống hồ sen là ko thể tránh .

" VƯƠNG TUẤN DŨNG !! "
Phi Y căm phẫn hét to , hốc mắt đỏ hoe .

" chàng dám đối xử như vậy với ta hay sao  ?? Hành động của chàng ngày hôm nay có thể gây ra chiến tranh giữa 2 nước có biết ko hả ? "

VƯƠNG TUẤN DŨNG mặt lạnh hơn băng  , từng bước lại gần , giọng nói rít qua kẽ răng vô cùng đáng sợ .

" PHI Y !! nếu ko phải ngươi là Công Chúa , thì ngay bây giờ e rằng ko còn mạng để nói chuyện với ta đâu  !
Làm ngươi ngã thì đã sao  ? Nếu MINH nhi bỏ mặc  , ko chịu nghe ta giải thích thì ta sẽ cắt cái miệng thối của ngươi  !
Chiến tranh ?? Ngươi nghĩ Tây Vực của ngươi có thể đấu lại mấy chục vạn đại quân của ta ??!
VỌNG TƯỞNG  !!! "

" ..... "

Phi Y chết trân tại chỗ , ko thể nhúc nhích dù chỉ 1 chút , càng ko thể mở miệng nói được gì .....
Lặng lẽ nhìn theo bóng lưng người ta đi khuất  , trong đầu luẩn quẩn  1 câu hỏi ----- MINH nhi ?!! MINH nhi .... là ai ?
.
.
.

HOÀNG MINH MINH đi thẳng về phòng đóng cửa lại , y bây giờ cảm thấy rất....... phiền. ......
Là phiền lòng đó .....

" MINH nhi ! MINH nhi à ! "

VƯƠNG TUẤN DŨNG chạy đến nơi thì bị LÂM DẠ HỎA lạnh mặt chặn lại trước cửa  .

" ngũ Hoàng Tử xin về cho , hiện tại Thái Tử ko muốn gặp người đâu  . "

" vì cớ gì  chứ ? Ta muốn giải thích mà .... "

VƯƠNG TUẤN DŨNG xông tới , LÂM DẠ HỎA nhẹ nhàng giơ 1 tay ra ngăn cản .

" ngũ Hoàng Tử , nếu như vậy. ... ngươi có thể lấy mạng của ta trước  . Bằng không ngươi đừng mong gặp Thái Tử  ! "

" ngươi  !!! "
VƯƠNG TUẤN DŨNG siết chặt tay , hận ko thể 1 chưởng đánh chết người cản đường hắn .

Cuối cùng chỉ đành ở bên ngoài hét lớn :

" MINH nhi ! Lời ta nói là thật,  ngươi phải tin a . Chuyện này ta ko hề hay biết gì hết  , bây giờ biết rồi thì ta cũng ko đồng ý . "

HOÀNG MINH MINH nghe rõ từng lời , cũng chẳng phải y ko tin tưởng người kia ..... càng ko nhỏ nhen ghen tuông như nữ nhân. ..
Chỉ là ..... có 1 chút gì đó gọi là khó chịu mà thôi. ....

" TUẤN DŨNG .....ta ko trách gì ngươi mà .... chỉ là muốn yên tĩnh 1 chút thôi . "

VƯƠNG TUẤN DŨNG vừa mừng vừa lo ---- MINH nhi của hắn ko giận là được rồi a !
Sắp xếp lại cảm xúc , đơn giản ngắn gọn mà nói ra :

" .... lòng của ta , ngươi hiểu mà phải ko ..... MINH nhi ....? "

HOÀNG MINH MINH im lặng ko đáp , thế nhưng đầu lại nhẹ gật 1 cái .
Đúng vậy. .... y làm sao ko hiểu lòng của hắn !? Rất hiểu là khác ....
Nếu nói rõ cảm giác của y bây giờ , thì chính là .... ko an toàn !!
Từ lúc xác nhận trong lòng có đối phương , y thực sự đã nghiêm túc với mối quan hệ này .... ko mảy may suy nghĩ .

Đùng 1 cái ...... chuyện này xảy ra khiến y phải hoang mang ....
Hôm nay là Công Chúa Tây Vực,  ngày sau , ngày sau nữa sẽ là ai...?
Ko thể trách TUẤN DŨNG ..... vậy HOÀNG MINH MINH y biết trách ai ??
Có phải trách bản thân nghĩ quá nhiều  , lo quá xa hay ko ??

" Thái Tử ! "

HOÀNG MINH MINH khẽ giật mình , mãi đăm chiêu mà ko biết có người đi vào phòng  .

LÂM DẠ HỎA thận trọng lại gần ngồi xuống đối diện , nhỏ giọng mở lời  .

" Thái Tử ... người thật sự nghiêm túc chứ ? "

HOÀNG MINH MINH nâng mí mắt
" chuyện gì  ? "

LÂM DẠ HỎA cúi gầm mặt. 
" là chuyện của người và ngũ Hoàng Tử kia ... 2 người. ... "

" bọn ta thì sao  ? "
HOÀNG MINH MINH vân vê vật gì đó bằng ngón tay cái .

" bọn ta đều là nam nhân .... ko được có tình cảm sao ? "

" ko phải !!! Thần ko có ý đó "
LÂM DẠ HỎA vội ngẩng mặt lên  , tầm mắt vừa khéo thấy được vật trong tay của y ---- là ngọc bội khắc hình hổ .

" thần .... thần chỉ lo người phải chịu ủy khuất ..... "

Ngón tay của HOÀNG MINH MINH dừng lại nơi đầu hổ ..

" LÂM.... ngươi nói .... TUẤN DŨNG có thật lòng đối với ta ...? "

LÂM DẠ HỎA nhẹ gật đầu  .
" ban nãy thần đã lĩnh hội được , thái độ khẩn trương lo lắng , và cả cử chỉ lời nói của người đó .... thật sự là 1 lòng hướng về người  . "

HOÀNG MINH MINH khẽ cười , nhìn đến LÂM DẠ HỎA ..... ánh mắt đó chứa đựng sự ấm áp mà LÂM DẠ HỎA cho rằng y đã đánh mất. .... ko thể nào tìm lại được  .

" LÂM  ! Ngươi cũng nhận ra .... lý nào ta lại ko thể ? "

LÂM DẠ HỎA cười 1 cái , bộ dạng tinh ranh nổi lên  .

" vậy người còn ko mau đi tìm người kia đi ?! Hắn chỉ vừa khỏe lại , ko khéo thương tâm đến độ bỏ mạng ! "

" ...... "
.
.
.

TRIỆU TRINH mặt mày hớn hở khai mở yến tiệc tiếp đón khách quý , tận lực né tránh ánh mắt như muốn giết người của VƯƠNG Quý Phi .

VƯƠNG TUẤN DŨNG vừa trở về phủ liền bị tổng quản công công bắt cóc , thế là mang theo tâm trạng buồn bực,  và gương mặt dọa người đến góp vui .

Thức ăn lần lượt mang lên  , rượu ngon dâng hiến , vũ cơ ca múa .
Đại Điện về đêm lung linh , rộn ràng .

Phi Y đến hơi trễ , hướng TRIỆU TRINH nói muốn tạ lỗi bằng 1 vũ điệu của quê hương nàng .

TRIỆU TRINH dĩ nhiên cao hứng , thoải mái phất tay đáp ứng .

Dải lụa mềm mại được tung lên , Phi Y uyển chuyển xoay vòng , tay chân mềm dẻo phối hợp làm ra những động tác đẹp mắt  .
Nàng ta sáng rực  , tỏa sáng giữa Đại Điện , vũ điệu đó tựa như chu tước trong vườn thượng uyển , mê hoặc người nhìn .

Phi Y xoay vòng mỗi lúc càng nhanh , từng chiếc lắc chân vang lên tiếng kêu vui tai. ....
Nhưng ai cũng ko thể ngờ , nàng ta vậy mà sơ ý vấp chân .....

" aaaa .... ! "

" cẩn thận !!!! "

Đại Điện  1 phen đứng tim cho tất cả mọi người , TRIỆU TRINH thở phào nhẹ nhõm khi nàng ta ko sao ......

Bất quá ..... ko sao ko có nghĩa là ko có vấn đề !

Phi Y ngã xuống vừa khéo ngay nơi VƯƠNG TUẤN DŨNG đang ngồi , cứ thế mà nằm trọn trong lòng của hắn .

VƯƠNG TUẤN DŨNG ghét bỏ túm lấy cánh tay nàng ta muốn hất ra ...

" ai nha~ .....huhu ..."

" ....... "

Tất cả mọi người sửng sốt .

" này ! Ngươi khóc cái gì chứ ? "
VƯƠNG TUẤN DŨNG đen mặt  .

Phi Y sụt sịt mũi .
" chàng siết tay ta rất đau a....hức "

" ...... "

VƯƠNG Quý Phi híp mắt  ---- phải ko ??? Yếu vậy sao  ...?

VƯƠNG TUẤN DŨNG ko có kiên nhẫn giải thích hay nghe gì thêm  , cứ vậy hất mạnh nàng ta ra khỏi người mình ..... trước mặt toàn bộ văn võ bá quan Đại Tống !

Lần này đích xác là ko chừa lại cho vị Công Chúa này 1 chút mặt mũi nào .....

Phi Y cũng ko vì vậy mà tủi thẹn , ánh mắt lấm lét nhìn về phía đại môn Đại Điện. ...
Có thể là trực giác của nữ nhân , khi vừa nhìn thấy thân ảnh đó .... Nàng ta bỗng lo sợ .. nếu để thân ảnh đó tiến vào , phỏng chừng VƯƠNG TUẤN DŨNG sẽ bị cướp đi . Nhất quyết ko được cho thân ảnh kia xuất hiện. ....

Vậy là ko nghĩ ngợi nhiều  , 1 chút mưu mẹo ngã lên người ý trung nhân,  thừa dịp tận hưởng phúc lợi hiếm hoi. .... còn thu được kết quả mĩ mãn như mong muốn  ......
.
.
.

VƯƠNG TUẤN DŨNG tâm trạng ko vui càng thêm tồi tệ , hướng TRIỆU TRINH cáo lui về phủ .
Nhưng hắn vạn lần ko ngờ được....

HOÀNG MINH MINH suy nghĩ thoáng hơn ---- binh đến Tướng chặn !
Vậy là dẹp bỏ tự tôn bao lâu nay , có chút mong đợi đi tìm người .

Chân vừa đến trước Đại Điện , chỉ cách chưa đầy hơn 10 bước chân. .....
Trước mặt y là mỹ nhân say sưa với vũ điệu bắt mắt , mái tóc buộc lọn dài ánh màu vàng nhạt đặc trưng của người Tây Vực  .
Trang sức trên người nàng ta lộng lẫy kiêu sa , gương mặt trong sáng của thiếu nữ mới lớn .
Y phục ko mấy kín đáo , bờ vai trần lộ hẳn ra , ngay cả nửa phần bụng và eo cũng phô bày làn da trắng nõn nà .

Mà cái chính ...... Nàng ta nửa ngồi nửa nằm trong lòng VƯƠNG TUẤN DŨNG  ! 
1 tay của hắn còn đang nắm chặt khủy tay của nàng ta ko buông. ...

HOÀNG MINH MINH ko có suy nghĩ nào trong đầu  , ko lộ diện  , ko gây tiếng động ,  chân lui 1 bước. .... xoay người bỏ đi .

Lúc VƯƠNG TUẤN DŨNG li khai Đại Điện bước ra ..... trước mặt hắn chỉ là màn đêm u tối lạnh lẽo .... ko 1 bóng người. ....
......
***** Này thì Tây Vực.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn ủng hộ 🙏🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro