Bất Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm bủa vây Hoàng Cung rộng lớn đặc biệt yên tĩnh .

Trên 1 mái nhà nào đó , thân ảnh bạch sắc khá cô độc tịch mịch .
Len lén thở dài 1 hơi nhẹ , trong lòng y hiện nay ngổn ngang thật nhiều cảm xúc ..... tất cả những thứ đó đều là vì 1 cái tên VƯƠNG TUẤN DŨNG mà ra .

Bạch y nhân rũ mi mắt,  chẳng buồn nhìn trăng sáng .

---- TUẤN DŨNG .... là do ta ko đủ lòng tin với ngươi. ... là do ta nóng vội , nhất thời ngộ nhận tình cảm của mình ..... ?
Nghĩ đến đây  , bạch y nhân ko khỏi thở dài thêm 1 hơi  .

** VỤT ! **

" Thái Tử !!! "

Thân ảnh hồng sắc và lam sắc nhẹ nhàng rơi xuống ngay bên cạnh , người đến là LÂM DẠ HỎA , BẠCH TRÌ .

LÂM DẠ HỎA nhìn ai kia cau mày khó chịu thì cảm thấy thật hối hận.
Nếu như biết có kết quả này ..... hắn chắc chắn sẽ ko chen 1 chân vào khuyên giải .

" Thái Tử , có tâm sự ko nên để trong lòng a .... chẳng may ngoài ý muốn sẽ thành tâm bệnh . "

" tâm bệnh  ? "
HOÀNG MINH MINH thực nghiêm túc mà nhìn LÂM DẠ HỎA chất vấn .

" ta là vì 1 người,  suy nghĩ về hắn đến tâm phiền ý loạn ! Như vậy có xem là bệnh. ...? "

BẠCH TRÌ cùng LÂM DẠ HỎA đều sững sờ ---- Thái Tử , người cư nhiên đã mang hết chân tình của mình mà dâng cho người ta

BẠCH TRÌ khẽ nhíu mày .
" Thái Tử , chuyện này thần cũng biết. ... chẳng qua , 2 người là lưỡng tình tương duyệt . Có chuyện gì xảy ra rồi sao  ?? "

" có ! "
HOÀNG MINH MINH phóng tầm mắt vào màn đêm vô định .

" bây giờ. ... ta dường như đổi ý rồi . Thật lòng hay ko , chính bản thân ta cũng mơ hồ . Lại càng ko chắc chắn. ..... trái tim của hắn đã bị ta thâu tóm .... "

" ...... "

LÂM DẠ HỎA đứng giữa trời lộng gió cứ ngỡ mình nghe lầm ---- vị kia từ lúc gặp gỡ luôn là bộ dáng tâm cao khí ngạo , việc đã quyết ắt ko lung lay .
Nay thì sao ....? Trước mắt hắn có phải giả mạo ?! Thái Tử mà hắn 1 lòng phò tá. ... rốt cuộc lại chỉ vì  người xa lạ mà ngay cả ý chí của mình cũng ko vững .

" người có mệt ko Thái Tử ...? "

LÂM DẠ HỎA cười nhẹ. 
" chẳng phải bôn ba bên ngoài quá lâu rồi hay sao  ? "

" ..... "

HOÀNG MINH MINH đứng lên , ánh mắt di dời đến phủ đệ nào đó phía trong Hoàng Cung .
Thanh âm nhàn nhạt cuốn theo gió trôi xa .

" cũng đến lúc phải đi rồi ....."
.
.
.

Nháy mắt 1 cái , màn đêm u ám nhường chỗ cho ánh dương chói lòa , tia nắng ấm áp len lõi khắp mọi nơi .

VƯƠNG TUẤN DŨNG sau khi trở về phủ đêm hôm qua liền chìm vào giấc ngủ mê man , nội công chưa hồi phục khiến sức khỏe của hắn kém hơn trông thấy  .

Trời vừa sáng , TRIỆU PHỔ 3 chân 4 cẳng chạy đến hối thúc đại tổ tông nhà mình luyện công .
VƯƠNG TUẤN DŨNG vì vậy mà bị kéo khỏi mộng đẹp .

" ngũ Hoàng Tử a , người vì cái gì cố chấp như vậy ?? Mau mau hấp thụ linh khí a . "

VƯƠNG TUẤN DŨNG có chút bất đắc dĩ ..... cái gọi linh khí chính là linh lực của thần thú mà bất cứ cao thủ nào cũng đều có , người thú hợp nhất ---- người còn linh thú còn , và ngược lại linh thú có chuyện gì  ... người sẽ cùng chung số phận .

Chẳng qua ,  linh thú của hắn lúc chưa triệu hồi sẽ ở dạng .... ngọc bội lưu ly !
Mà hắn đã vô tư đem tặng ai kia mất rồi còn đâu  ? Nay bảo mặt dày đi mượn lại có thể hay sao  ?
VƯƠNG TUẤN DŨNG hắn thà tu luyện lại từ đầu  , nhất quyết ko lấy lại tín vật đã trao .!

" ko được  ! "

TRÂU LƯƠNG cũng chỉ biết thở dài , nhanh nhẹn đặt 1 vật lên bàn .

" cái này , bọn chúng thần đã thay người hỏi mượn . "

" ..... "

VƯƠNG TUẤN DŨNG lạnh mặt nhìn miếng ngọc bội trên bàn .
" là MINH nhi đồng ý cho các ngươi mượn lại ? "

TRIỆU PHỔ lãng tránh ánh mắt , cười cười .

" dĩ nhiên a Hoàng Tử , người nghĩ chúng thần đi cướp hay sao  ? "

TRÂU LƯƠNG gật gật đầu , vội vàng kéo TRIỆU PHỔ bỏ chạy . Trước khi biến mất còn ném lại 1 câu  .

" ngũ Hoàng Tử , người mau mau khôi phục công lực a . Còn chuyện cần giải quyết. .... "

" ..... "

VƯƠNG TUẤN DŨNG nhíu mày nhìn mảnh ngọc bội , còn có .... lời nói của TRÂU LƯƠNG dường như muốn ám chỉ gì đó ..
.
.
.

Nhị vị Tướng Quân sau khi chạy trốn thành công thì ráo riết bay nhảy khắp Hoàng Cung .
Dường như  trong 1 buổi sáng từng nhánh cây ngọn cỏ đều bị xới tung lên  .

TRÂU LƯƠNG buồn bực ngồi phịch xuống 1 tảng đá .

" ầy .... ngươi nói xem , sao lại đi ko 1 lời từ biệt vậy a !? Ta dám chắc ngay cả Hoàng Thượng cũng ko nhận được lời cáo từ đâu  . "

TRIỆU PHỔ bất giác đổ mồ hôi lạnh ---- khi nãy hắn và TRÂU LƯƠNG đích thực có đến hỏi mượn ngọc bội .
Thế nhưng ..... ngọc bội kia trơ trọi , nằm sẵn trên bàn .... người lại chẳng thấy ai .
Đợi lúc bị tra hỏi , thật ko biết ứng phó làm sao .

" a , còn cái này thì sao  ? "

TRIỆU PHỔ theo câu hỏi của TRÂU LƯƠNG mà nhìn qua .
Trên tay hắn là 1 mảnh giấy vỏn vẹn vài chữ ... thiết nghĩ đó là bút tích của vị kia để lại .
Cảm giác bất an dần lan tỏa đâu đây , nhị vị Tướng Quân rơi vào trầm tư .
.
.
.
VƯƠNG TUẤN DŨNG bỏ ra vài canh giờ hấp thụ linh khí , nội lực và công lực hoàn toàn khôi phục triệt để .
Ngay lập tức chạy đến phòng ai kia gõ cửa  .

" MINH nhi ! "

" ..... "

Gõ được vài cái thì cảm thấy có gì đó bất ổn . VƯƠNG TUẤN DŨNG hắn 1 thân nội lực cao cường  , dễ dàng nhận biết xung quanh vài dặm có người hay ko .
Và như hiện tại thì ..... căn phòng trước mặt hắn , chính xác là ko có khí tức của con người  .

** RẦM !! **

1 cước đạp văng cánh cửa xông vào , vẻ mặt ko giấu được sự nôn nóng .

" MINH nhi !! "

" ...... "

Đáp lại tiếng gọi của hắn là 1 mảnh im lặng đến rợn người dù là ban ngày . Chăn mền trên giường được gấp ngay ngắn gọn gàng , đồ đạc vẫn y nguyên  , mọi thứ như vẫn còn đó ko thay đổi ..... thế mà .... duy chỉ có bóng hình ái nhân của hắn là ko thấy đâu .

VƯƠNG TUẤN DŨNG sắc mặt thay đổi , nhoáng cái liền biến mất  .
.
.
.

TRIỆU PHỔ và TRÂU LƯƠNG còn đang vò đầu bức tai  , chợt cảm giác được 1 cơn gió ập đến.

" ..... "

Nhị vị Tướng Quân kinh hãi khi lưỡi kiếm sắc bén của VƯƠNG TUẤN DŨNG đặt ngang cổ .

" giỏi cho tả hữu Tướng Quân bao năm theo ta chinh chiến . Nay lại có thể mở to mắt nói lời dối gạt . CÁC NGƯƠI MUỐN LÀM PHẢN SAO  !?? "

VƯƠNG TUẤN DŨNG nghiến răng  , tay khẽ động , đem lưỡi kiếm kia nhẹ nhàng thăm hỏi yết hầu. ....
Nơi cần cổ nhị vị Tướng Quân chậm rãi chảy ra 2 dòng máu đỏ thẫm .

TRIỆU PHỔ hít vào 1 hơi sâu  .
" ...... người biết rồi phải ko ? Vậy người có nghĩ lý do tại sao chúng thần phải nói dối ?? Chính là vì ko muốn ngũ Hoàng Tử người làm ra hành động mất lý trí như hiện nay  ! "

" ...... "

" chưa hết  ! "
TRÂU LƯƠNG ngẩng đầu  , ánh mắt tha thiết hướng người trước mặt  .

" nếu biết chuyện này sớm hơn , liệu người có bình tĩnh mà phục hồi công lực hay ko ? Mặc dù thần ko biết giữa 2 người có khúc mắc lớn cỡ nào , thế nhưng khôi phục công lực cho người vẫn là điều tất yếu  . "

" ...... "

VƯƠNG TUẤN DŨNG nhất thời ko biết nói gì ----- TRÂU LƯƠNG nói ko sai ! Ngũ Hoàng Tử hắn làm sao có thể như bá tánh bình thường ko có võ công ??
Thế nhưng. .... MINH nhi của hắn thì sao  ?? MINH nhi của hắn ko quan trọng ư??
Nói như vậy chẳng khác nào đã hạ thấp giá trị của MINH nhi trong lòng hắn .

Tâm tư rối bời , gào thét .... vẫn là thực ko cam lòng chấp nhận.

" .... MINH nhi ..... đâu rồi. ...? "

" ngũ Hoàng Tử ... người. .... "
TRIỆU PHỔ ấp úng ko nên lời.

VƯƠNG TUẤN DŨNG tức giận quát to :

" TA HỎI NGƯƠI MINH NHI ĐÂU RỒI  !? TRIỆU PHỔ !!! "

TRIỆU PHỔ khụy gối quỳ xuống
" ... hạ thần lơ là canh giữ ... người đã đi rồi. ... khẩn xin ngũ Hoàng Tử trị tội ! "

TRÂU LƯƠNG lập tức quỳ theo .
" chuyện này hạ thần cũng có trách nhiệm  , xin ngũ Hoàng Tử trách phạt . "

" ...... "

VƯƠNG TUẤN DŨNG đứng đó nhìn nhị vị Tướng Quân nhà mình ----- rốt cuộc thì ..... chuyện lần này lỗi do ai mới đúng ...?

Suy nghĩ của hắn  , ko ngờ rất nhanh được hóa giải .
Phi Y từ đâu chạy đến  , gương mặt rạng ngời sắc xuân  .

" VƯƠNG TUẤN DŨNG  , thì ra chàng ở đây  . Hại ta cứ đi tìm mãi . "

A ! Còn ko phải đây là nguyên do hay sao  ?? Cô ả vừa xuất hiện thì MINH nhi vạch ra ranh giới. .....
VƯƠNG TUẤN DŨNG cười lạnh , giữa nắng ấm ban ngày lại mơ hồ tỏa ra khí tức u ám bao trùm xung quanh .

" tìm ta thực cực khổ sao  ? "

" .... "

Phi Y kinh ngạc , bất quá lại rất vui ---- rốt cuộc thì người ta cũng chịu nói chuyện đàng hoàng. ...
Thế là tỏ vẽ hờn dỗi nũng nịu :

" đúng vậy  , ta đã tìm chàng thực lâu a ... dường như đã đi khắp Hoàng Cung nha~ . "

VƯƠNG TUẤN DŨNG chậm rãi lại gần , giọng nói thâm trầm âm u .

" mệt mỏi như vậy. ... nghỉ ngơi đi ... "

TRIỆU PHỔ và TRÂU LƯƠNG  trong lòng phát lạnh , thầm nói 1 tiếng " ko ổn " . Ngay tức thì ngước mặt nhìn lên. .....

VƯƠNG TUẤN DŨNG dứt câu đã túm lấy cổ của Phi Y siết chặt , nhấc bổng cả người nàng ta lên bằng 1 tay .

" ư..... ư..... "

Phi Y 2 chân đạp loạn , tay huơ liên tục , sắc mặt ngày càng trắng đến dọa người  .

" ngũ Hoàng Tử ! Ko được giết nàng ta a !!! "

TRIỆU PHỔ lao đến can ngăn .
" mạng của nàng ta ko được lấy  , vạn lần ko thể a !! "

VƯƠNG TUẤN DŨNG vẫn giữ im lặng , ánh mắt đen hun hút sâu thẳm nhìn chòng chọc kẻ sắp chết trong tay mình ---- tại sao ko ?? Nếu ko phải ả ta cuồng ngôn lộng ngữ trước mặt MINH nhi ...... thì MINH nhi sẽ ko buồn phiền mà bỏ đi !

" ngũ Hoàng Tử !! Hạ thần to gan mạo phạm !!! "

TRÂU LƯƠNG nói , rồi vụt đến tung ra 1 chưởng. ....

VƯƠNG TUẤN DŨNG nghiêng người tránh đi , bàn tay khẽ buông lơi ..... Phi Y nhờ đó mà nhặt lại cái mạng .

" khụ ...... khụ ..... "

Nàng ta ngã xuống đất ho khan  , khó khăn ngồi dậy  , ánh mắt oán trách hướng đến con người sắc lạnh kia .

" VƯƠNG TUẤN DŨNG .... chỉ vì 1 lần mang ơn cứu mạng mà ta tâm tâm niệm niệm gả cho ngươi  . Cơ mà ..... ngươi thế nhưng lại độc ác như vậy. ... "

" ..... "

TRIỆU PHỔ há mồm kinh ngạc , đồng thời nhớ ra ---- thảo nào cảm thấy rất quen ! Hóa ra là vị cô nương năm nào được ngũ Hoàng Tử cứu giúp .

VƯƠNG TUẤN DŨNG cũng được nhắc tỉnh , nhìn kỹ 1 chút đúng là người đó rồi  ...... Chẳng qua , sự việc kia nhiều năm ko còn nhớ , tiểu cô nương ngày ấy đã trưởng thành .... cứ vậy mà ko nhận ra là lẽ thường  .

" nếu chỉ vì trả ơn mà gả cho ta thì ko cần  !! "

Nói rồi xoay người bỏ đi , TRÂU LƯƠNG  , TRIỆU PHỔ dĩ nhiên theo sau .

Phi Y bật khóc nức nở ---- khi đó ...... người kia ôn nhu bế nàng trên tay vì trọng thương  . Ánh mắt lúc đó của hắn ko 1 chút tạp niệm ..... đến bây giờ vẫn vậy.  Hắn vẫn dùng ánh mắt lạnh lùng khi nhìn đến nàng .
Chẳng qua .... ánh mắt đó lại làm nàng xao xuyến. ... nhớ mãi ko quên ....
.....~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
........ lòng ta nhất thời rối loạn .
Chỉ vì 3 chữ VƯƠNG... TUẤN.... DŨNG. ......

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn ủng hộ 🙏🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro