Mưu Kế Của Tuyết Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

** Hoàng Thông

Đại Điện rộng lớn uy nghiêm , văn võ bá quan thẳng lưng, cúi đầu 2 hàng .

Hoàng Thông như ngồi trên đống lửa , vài khắc lại đứng dậy, tới tới lui lui .

" cái đám hoàng tử ăn hại kia lại ngáng đường của MINH MINH nữa phải ko ?? "

1 câu hắn nói ra , ai nấy đều nuốt xuống 1 ngụm khí lạnh  ---- ai là đám ăn hại ?? Còn ko phải đều là nhi tử thân sinh của Quốc Vương người hay sao ??

1 lão quan râu tóc ngã màu bạc, lên tiếng trấn an .

" Thái Tử Điện Hạ là kỳ tài luyện võ , tư chất hơn người ..... các vị Hoàng Tử khác thực chất ko thể làm gì tổn hại đến ngài ấy .
Quốc Vương chớ nóng lòng , có lẽ Thái Tử Điện Hạ đang trên đường đến đây rồi . "

Tâm tình nháy mắt được xoa dịu , Hoàng Thông  ko tỏ ra khó chịu nữa . Lại tiếp tục ngồi đợi nhi tử .
.
.
.

Cách Đại Điện 2 dãy phòng , HOÀNG MINH MINH lạnh mặt nhìn người nào đó khăng khăng muốn làm " HOÀNG hộ vệ " !!

VƯƠNG TUẤN DŨNG cười cười giải thích .

" ta nói ..... bỗng dưng Hoàng Đế 1 nước xuất hiện tại nước láng giềng ko 1 lời báo trước.... khó tránh lòng người hoang mang a MINH nhi .
Ngươi nghĩ thử xem !
Đại Tống và Băng Phong Thành xưa nay ko qua lại , vậy có lý do gì Hoàng Đế Đại Tống phải ghé thăm đây ?? "

HOÀNG MINH MINH nhíu mày .
" kết liên minh 2 nước ??!! "

VƯƠNG TUẤN DŨNG vỗ tay 1 cái .
" ý rất hay !! Nhưng nếu đúng là vậy thì phải có xứ giả đến cầu hòa , còn tặng phẩm lễ vật ..... ta hiện tại đều ko có chuẩn bị a . "

Hắn nói thật nhiều lại ko ngờ được ------ HOÀNG MINH MINH chính là ko muốn VƯƠNG TUẤN DŨNG hắn phải chịu ủy khuất !
Rõ ràng là Vua 1 nước , lại cúi đầu khúm núm trước người khác .....

Cái gì mà hộ vệ ?? Y cần sao ??

" vậy bây giờ ngươi lập tức quay về chuẩn bị lễ vật đến cầu hòa ! "

" ..... "

VƯƠNG TUẤN DŨNG xoa xoa cằm , lại ghé sát tai y thổi hơi .

" MINH nhi , nếu như ta trở về Đại Tống rồi.... lần thứ 2 đặt chân đến đây , chính là mang sính lễ sang CẦU THÂN !! "

" ...... "

HOÀNG MINH MINH nhất thời đỏ mặt , hung hăng liếc mắt nhìn sang .

" nếu ngươi thích làm hộ vệ như vậy thì cứ việc !! Ta ko quản !! "

Nói rồi 1 mạch bỏ đi trước .

" ...... "

VƯƠNG TUẤN DŨNG nhìn theo cười ngốc ---- 1 chút tâm tư của y , hắn làm sao ko hiểu ??
Chỉ là hắn muốn biết rõ hơn mọi thứ về y , về các mối quan hệ .... nhất là vị Quốc Vương sắp diện kiến kia .
Người đó là 1 mấu chốt to lớn cho tương lai sau này của y và hắn. Còn có cả ....nền liên minh 2 nước .

VƯƠNG TUẤN DŨNG hắn phải chắc chắn rằng sẽ ko có 1 mối nguy hại nào rình rập , xen ngang giữa y và hắn ....
Ko cho phép ..... bằng mọi giá , hắn phải tìm được cảm giác an toàn !
.
.
.

" Thái Tử Điện Hạ đến !!!!! "

1 câu nói mang lại sự khẩn trương cho toàn bộ văn võ bá quan .
Hoàng Thông bật dậy , rời khỏi ngai vàng , chạy đến bên cạnh bạch y nhân vừa bước vào .

" nhi tử ! Ngươi thật là ..... phụ hoàng nhớ ngươi đến nỗi sớm già thêm vài tuổi a !! "

Tất cả mọi người trố mắt nhìn 1 màn phụ tử tình thâm .
Hoàng Thông vậy mà ôm khư khư nhi tử của mình than ngắn thở dài ---- hình tượng át sát , hung hãn của Quân Vương đều ném ra phía sau .

HOÀNG MINH MINH đứng im , mặc cho Hoàng Thông nói gì thì nói ---- đối với vị phụ thân này ..... bao năm qua , bản thân y vẫn có 1 chút gì đó gọi là xa lánh .

VƯƠNG TUẤN DŨNG đứng sau Hoàng Vinh , âm thầm quan sát .

----- Quốc Vương Băng Phong Thành còn khá trẻ ..... mắt diều hâu , mũi cao , cằm nhọn .
Nam nhân trên người tỏa ra vạn phần hắc ám , khí tức mang lại khiến người khác vô tình kinh sợ .
1 thân long bào ko giống Triệu Trinh --- phụ thân hắn .
Long bào vậy mà 1 màu đen tuyền thêu rồng quấn quanh , ngoại bào xanh thẫm ...... kim mão uy nghiêm dọa người .

Lời đồn ko ngoa ---- Quốc Vương Băng Phong Thành chính xác là 1 con người tàn nhẫn thông qua ánh mắt .
Đôi con ngươi đó ..... sắc lẹm bén nhọn như 1 mũi tên kéo căng  , bất cứ lúc nào cũng có thể rời dây cung .

Hoàng Thông đánh ánh mắt đến nam nhân xa lạ .

" kẻ này ..... "

VƯƠNG TUẤN DŨNG  lập tức lên tiếng .
" thần là hộ vệ thiếp thân bên cạnh Thái Tử Điện Hạ ! "

Nói rồi còn muốn khụy gối , hành lễ quân thần .

** BỐP ! **

" ...... "

HOÀNG MINH MINH nhíu mày , 1 cước đạp vào đầu  gối người kia , khiến hắn lùi về sau vài bước .

" bớt làm việc dư thừa  !!! "

VƯƠNG TUẤN DŨNG âm thầm hiểu  ----- MINH nhi là ko muốn hắn quỳ gối ! Dưới chân nam tử có vàng !
Huống chi bản thân hắn còn là thân phận cao quý .....
Nhưng trên hết , VƯƠNG TUẤN DŨNG vẫn là vì ai kia quan tâm mà vô cùng cao hứng .

Hoàng Thông híp mắt đánh giá .
" hộ vệ thiếp thân  ?? "

---- nam nhân này ...... khí chất trên người hắn tỏa ra ko phải tầm thường . Đích thực chỉ là hộ vệ thôi ư ??
Chưa kể  , dung mạo lại thập phần anh tuấn .

" vừa khéo a MINH MINH . Ngày mai sẽ diễn ra cuộc thi hằng năm , tuyển chọn hộ vệ cho Hoàng Tộc . Chi bằng nhân cơ hội này , để hắn ta trổ tài đi . "

Hoàng Vinh trợn to mắt ---- hay rồi  !! Bày trò làm chi ...... bây giờ còn muốn Hoàng Đế Đại Tống đi tỷ võ ??!

HOÀNG MINH MINH nhàn nhạt đáp trả .

" võ công của hắn , có thể cùng ta ko phân thắng bại ! "

" ...... "

Tất cả mọi người sững sờ kinh hãi , ai mà ko biết Thái Tử Đương Triều tư chất  võ công ra sao !?
Nay đột ngột xuất hiện 1 cao thủ ngang tầm  , còn được chính miệng y thừa nhận thực lực ..... ai nấy ko hẹn đều cùng nhìn về vị hộ vệ trẻ tuổi kia .

Hoàng Thông cũng ko tránh được sự kinh ngạc , ngẫm nghĩ hồi lâu vẫn là nói :

" vậy thì để trẫm mở mang tầm mắt a ! Thế gian này kỳ tài khó gặp , nhưng gặp rồi..... thì là duyên . "

----- hay cho câu " gặp thì là duyên  ! "
VƯƠNG TUẤN DŨNG mỉm cười , chắp tay .

" thần ..... nhất định ko làm Thái Tử Điện Hạ phải mất mặt  ! "

" ...... "

HOÀNG MINH MINH có chút ko biết nói làm sao , bây giờ y mới lĩnh hội ---- cái con người kia .... thì ra lại ngang bướng , cố chấp đến vậy  !!!
.
.
.

1 đám người di dời đến ngự hoa viên , nơi đã được chuẩn bị sẵn tiệc rượu chào đón Thái Tử Đương Triều trở về  .

Suốt đường đi , nhóm người VƯƠNG TUẤN DŨNG nhìn cảnh vật bày trí đến líu cả lưỡi .

Nói là hoa viên lại chẳng có nổi 1 nhánh hoa , ngay cả 1 ngọn cỏ cũng ko !!

Bao phủ khắp nơi đều là tường đá và hòn giả sơn trùng trùng điệp điệp .
Đổi lại thì các loại chim quý hết sức phong phú , đa dạng .
Nếu Hoàng Cung Đại Tống rực rỡ sắc màu , thì Cung Điện Băng Phong Thành lại là tiêu điều ảm đạm .

Dường như chỉ có 2 màu ---- trắng và đen .

VƯƠNG TUẤN DŨNG càng nhìn càng nhói lòng ----- MINH nhi của hắn là như thế nào sống tại nơi này từ khi sinh ra !!??
Lạnh lẽo , nhàm chán ,  vô vị .....
.
.
.

Đi hoài cũng đã đến nơi , Hoàng Thông  , Hoàng Vinh  và HOÀNG MINH MINH an vị trên ghế đá , dưới 1 gốc cây cổ thụ to .

Đằng sau Hoàng Thông là cấm vệ quân và thái giám tùy thân .
Sau lưng HOÀNG MINH MINH là VƯƠNG TUẤN DŨNG và bọn LÂM DẠ HỎA .
TRIỆU PHỔ , TRÂU LƯƠNG ko tiện ra mặt , trà trộn vào đám lính đi tuần .

Lúc này vừa vặn kịp thời , Tuyết Linh chẳng biết từ đâu xuất hiện . Tay còn cầm theo thực hạp .

" MINH MINH a , thì ra chàng ở đây . "

" ...... "

Hoàng Thông cười cười  .
" Linh nhi , chẳng phải ngươi nói đi đón Thái Tử hay sao ?? Tại sao các ngươi lại ko đi cùng nhau a ? "

Tuyết Linh mở nắp thực hạp , từ đó lấy ra 1 dĩa bánh dẻo .

" nhi nữ là đi chuẩn bị điểm tâm a phụ hoàng . "

Lấy 1 cái bánh dẻo , đưa đến trước mặt người đối diện .

" MINH MINH , chàng xem ! Là ta cố ý vì chàng là làm . "

Hoàng Thông gật gù hài lòng ---- động tác cũng nhanh a !! Biết ăn nói , lại còn đảm đang .
1 tiếng nhi nữ của nàng ta làm hắn mát lòng .

Phía sau lưng , VƯƠNG TUẤN DŨNG âm thầm cắn răng ---- đúng thật là cố ý !! Chiếc bánh nhỏ xíu , vậy mà hương dược liệu lại lan tỏa nồng đậm !!!

HOÀNG MINH MINH nhìn đến ánh mắt trông chờ của Hoàng Thông , chậm rãi nhận lấy chiếc bánh còn hơi nóng kia .
Lại chậm rãi cắn 1 ngụm nhỏ .
Xong lại như sực nhớ ra điều gì đó  , quay  đầu nhìn lại :

" ừm ....  HOÀNG hộ vệ , ngươi có lẽ cũng đói rồi đi ....? "

" ...... "

VƯƠNG TUẤN DŨNG chớp chớp mắt , lại gãi gãi mũi .

" thần ....cũng muốn ăn bánh dẻo "

HOÀNG MINH MINH nhướn mi , đem phần bánh dẻo còn dở trên tay , cứ vậy đặt ngay miệng của hắn .
VƯƠNG TUẤN DŨNG nhu thuận , hơi cúi đầu , há miệng ăn trọn miếng bánh .

" ...... "

Hoàng Vinh tay cầm tách trà run nhẹ 1 cái , đem nước trà đổ ra ngoài 1 ít ----- còn tưởng là mình hoa mắt, nhìn lầm rồi  !!

Tuyết Linh có xúc động muốn đem dĩa bánh kia hất đổ đi .

Hoàng Thông đưa tay chống cằm , mắt híp lại ưu tư .

Mỗi người 1 suy nghĩ , không khí sau đó bao trùm trong sự lúng túng , khó xử .
.
.
.

Tuyết Linh 1 bụng ghen tức trở về phòng .
Cửa chưa kịp mở đã bị chặn lại .

Nam nhân 1 thân hồng y chắn ngang đường nàng ta .

" Tuyết Linh tiểu thư , cảm phiền người giao ra  giải dược  . "

" LÂM DẠ HỎA ! Ngươi cũng thật to gan ! Ta là Thái Tử Phi tương lai , 1 tên hộ vệ nhỏ bé như ngươi lại dám chặn đường ta ??
Là ngươi chê mệnh mình quá dài sao ? "

LÂM DẠ HỎA xem như bỏ ngoài tai những lời ko muốn nghe , chỉ 1 mực làm theo ý mình .
Bản thân hắn đã muốn lật bàn từ khi nhìn thấy HOÀNG MINH MINH ăn chiếc bánh kia .
Đứng từ xa như vậy , hắn vẫn có thể cảm nhận được chiếc bánh đó có ko ít dược hoàn ---- lại còn là xuân dược*  !!

Bất quá , Hoàng Thông còn ngồi kia .....lại chẳng có ý kiến .
1 bàn toàn cao thủ , ko lý nào bọn họ ko ai phát hiện. 
Đã ko ai lên tiếng , phận bề tôi như hắn càng ko có tư cách vạch trần .

" cảm phiền tiểu thư  giao ra giải dược ! "

Tuyết Linh cười khẩy .
" ta ko giao !! Để xem MINH MINH chàng ấy giải quyết thế nào ! "

" ngươi......"

LÂM DẠ HỎA 2 mắt đỏ ngầu , chân cũng đã tiến lên 1 bước vì kích động .
Vì cái gì ...... HOÀNG MINH MINH là người mà hắn cam tâm phò tá . Dù là dùng cả tính mạng để đánh đổi cũng ko chùn bước .
Thế nhưng..... đứng trước mặt hắn lúc này là 1 nữ nhân.....
HOÀNG MINH MINH y là trúng xuân dược --- ko phải độc dược .
Nếu ko lấy được giải dược  , cũng sẽ có cách khác hóa giải nó .

Chẳng qua ..... LÂM DẠ HỎA hắn chính là ko chịu được khi nghĩ đến HOÀNG MINH MINH phải dùng cách kia để giải dược .
Cứ vậy mà hắn tự đem mình rơi vào bế tắc  , tiến thoái lưỡng nan .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤❤
* xuân dược  : các nàng đều biết là gì haaaa~~ 😏




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro