Sau khi vào Hoàng Cung , Tiểu LÂN LÂN được đem đến 1 gian phòng để nghỉ ngơi .
Lúc bé mở mắt ra thì tình hình chính là ------ ko 1 bóng người ở bên cạnh .
Vươn vai ngáp dài 1 cái , đôi chân ngắn ngủn tuột xuống giường , mở cửa phòng chạy đi .
.....
.........
.............
Ngay tại phủ Ngũ Hoàng Tử , cũng trong 1 gian phòng. ....lúc này tình cảnh khá là thú vị .
VƯƠNG TUẤN DŨNG thần trí ko tỉnh táo ngồi trên giường vận khí ép chất độc ra , mà lại quên rằng ------ thứ bản thân uống nhầm nào có phải độc ??
Hơn hết , thứ này khi đã uống vào lập tức theo máu lưu thông ..... sớm hòa quyện với cơ thể làm 1 ...
HOÀNG MINH MINH vẻ mặt vui vẻ nhìn người gặp họa , thỉnh thoảng đôi môi anh đào sẽ hé mở :
" ngũ Hoàng Tử~ , ngươi có ổn ko ? "
" ........ "
HOÀNG MINH MINH ánh mắt chuyển động , là vô tình hay cố ý mà tới 1 câu .
" ngũ Hoàng Tử~ , lúc ngươi hôn ta có cảm giác gì ?? "
" hư....."
VƯƠNG TUẤN DŨNG ôm ngực , phải tận lực lắm mới ko phun ra 1 búng máu .
Lại càng tận lực hơn để ko cứng rắn đem ai kia ra cường bạo .
" ha..... vậy ngươi nói xem . MÌNH nhi ..... lúc ta hôn ngươi cảm thấy như thế nào ...? "
" .... "
HOÀNG MINH MINH sững người , ko nghĩ đến sẽ bị người ta hỏi lại ...
VƯƠNG TUẤN DŨNG dục hỏa lan khắp người , nhanh tay đem ngoại bào cởi ra , vứt sang 1 bên . Hơi thở hỗn loạn tiếp tục hỏi :
" MINH nhi ....ngươi ko nói gì. ..... có phải cũng có cảm xúc hay ko ....? "
HOÀNG MINH MINH ko muốn đôi co nữa , đùa nhiêu đó đủ rồi !
Vậy là lập tức đứng lên muốn rời khỏi .....
" MINH nhi ! "
!!!!!!
HOÀNG MINH MINH chỉ vừa đứng lên còn chưa kịp bước thì đã bị 1 lực mạnh mẽ kéo lại ......
VƯƠNG TUẤN DŨNG dùng sức ôm chặt đối phương vào lòng từ phía sau ...... hơi thở dần trở nên rối loạn .
" MINH nhi ...... ngươi nói .... phải hay ko tâm đã ..... động ...? "
HOÀNG MINH MINH tay chân cứng ngắc ko dám động đậy , cảm nhận rõ ràng người phía sau nhịp tim đập cực nhanh , hơi thở cực nóng phả vào sau ót ..... còn có ..... nơi tư mật kia kề rất sát .... đã phản ứng rồi ....
" ngươi. .... buông ta ra trước đã "
VƯƠNG TUẤN DŨNG khẽ cười , vòng tay siết chặt hơn chút nữa .
" MINH nhi , trêu ta rất vui ko phải sao ? Bây giờ. ....ko có hứng thú nữa ư .... ? "
HOÀNG MINH MINH cáu gắt .
" ai nói vui !? Rất nhàm chán ! "
" thế sao ?? Nhưng ngược lại .....ta hiện tại có hứng thú muốn trêu ngươi thì thế nào ...? "
VƯƠNG TUẤN DŨNG thật sự là nhịn đến cực khổ , tai nhỏ trắng trắng ngay trước mắt như trêu ngươi .... sau khi dứt lời ngay lập tức há miệng , ngậm lấy vành tai ai kia cắn nhẹ .
" A ! "
HOÀNG MINH MINH giật mình quát :
" VƯƠNG TUẤN DŨNG ! Dám làm loạn ta liền giết ngươi ! "
VƯƠNG TUẤN DŨNG nhếch môi ---- đường đường là Đại Tướng Quân vào sinh ra tử nơi chiến trường , có thể sợ chết hay sao ?
Nhưng vẫn ko nói như vậy , lời ra bên miệng như thế này :
" MINH nhi , ngươi sẽ ko nỡ giết ta đâu ...."
HOÀNG MINH MINH nghiến răng
" ngươi mau thả ra thì lập tức biết ta có nỡ hay ko ! "
VƯƠNG TUẤN DŨNG vươn đầu lưỡi liếm nhẹ vành tai ai kia , nhỏ giọng thều thào .
" cái gì thả ? Thả chỗ nào ? "
" ngươi !! "
HOÀNG MINH MINH nhột nhạt , ko tránh được 1 trận rùng mình .
" mau lấy tay của ngươi ra ! "
VƯƠNG TUẤN DŨNG thở mạnh , làn hơi ấm nóng đều đều phả ra
" ko có sức buông ra ..... Ngươi tự đem tay ta lấy ra đi MINH nhi ...."
HOÀNG MINH MINH nuốt xuống 1 ngụm khí lạnh ----- bản thân chính là ko muốn động đậy kích động thêm người ta !
" MINH nhi ! "
HOÀNG MINH MINH bên tai nghe người nào đó gọi 1 tiếng , kế đến cả người bị nhấc bổng .....
VƯƠNG TUẤN DŨNG cúi người , dễ dàng bế ai kia lên.
Giây phút tiếp theo , đợi HOÀNG MINH MINH hiểu được chuyện gì xảy ra thì đã nằm ngay ngắn trên giường ---- VƯƠNG TUẤN DŨNG chống tay xuống nệm , đem ai kia khóa lại chính giữa .
" MINH nhi ... thất lễ rồi ! "
HOÀNG MINH MINH mở to mắt nhìn người kia ánh mắt dại ra nhiễm đầy dục vọng . Ngay lập tức tung chưởng hướng về phía bên vai ...
VƯƠNG TUẤN DŨNG nhanh tay giữ lại cổ tay ai kia .
HOÀNG MINH MINH xuất ra nội lực hàn băng cực lạnh , VƯƠNG TUẤN DŨNG lại xuất hỏa lực cực nóng , dễ dàng hóa giải chiêu thức của HOÀNG MINH MINH .
VƯƠNG TUẤN DŨNG hô hấp khó khăn vẫn ko quên trêu ghẹo :
" nương tử~ , đây là muốn ám sát phu quân sao ....? "
HOÀNG MINH MINH vùng vẫy nhưng vẫn ko sao thoát khỏi sức lực cực lớn từ đôi bàn tay của người kia .
" ngươi ! Hạ lưu ! Mau thả ta ra ! "
VƯƠNG TUẤN DŨNG khàn giọng
" ta hạ lưu cũng là chính ngươi phóng hỏa ! "
Nói xong liền hạ thấp người, môi lướt nhanh nơi cần cổ ai kia . 1 chân chen vào chính giữa 2 chân của HOÀNG MINH MINH .
HOÀNG MINH MINH xoay đầu tránh đi , xoay sang phải sẽ bị người ta hôn bên trái . Xoay sang trái lại bị hôn bên phải .
" VƯƠNG TUẤN DŨNG !!! Tỉnh lại cho ta !! "
" MINH nhi ...."
VƯƠNG TUẤN DŨNG siết chặt cổ tay ko cho HOÀNG MINH MINH làm loạn , tại nơi cần cổ trắng ngần kia mà cắn 1 cái .
" đừng lo ....ta nhất định đem kiệu lớn ..... quang minh chính đại rước ngươi về ĐẠI TỐNG ! "
" A .....ngươi..... "
HOÀNG MINH MINH ko còn gì để nói , muốn chửi thật nhiều lại khổ nổi ko biết chửi thề ra sao . Cuối cùng chỉ có thể dùng sức ---- cắn mạnh lại vành tai người ta đến bật máu .
" A ! MINH nhi ! "
VƯƠNG TUẤN DŨNG đau đến nhe răng, liền ngóc đầu dậy xoa xoa tai .
Cũng ngay lúc này ngoài cửa có 1 cái đầu nhỏ ló vào , còn cẩn thận mà gọi :
" MINH MINH~ ? "
" ..... "
Ko cần nhìn cũng biết là ai , HOÀNG MINH MINH nằm im trừng mắt ----- ngươi dám nói bậy bạ thử xem !!
VƯƠNG TUẤN DŨNG đầu óc thanh tỉnh hơn ko ít , giữ nguyên tư thế lập tức quát to :
" LÂN LÂN , mau ra ngoài !! "
" A ! "
Tiểu LÂN LÂN giật mình , từ góc độ của bé nhìn vào chỉ thấy VƯƠNG TUẤN DŨNG đang quỳ đè người nào đó dưới thân .....ko thấy được mặt .
Y phục hắc sắc sao ?? Ko phải MINH nhi !!
" A .... phi lễ ko nên nhìn nha~ "
Tiểu LÂN LÂN che lại 2 mắt , chân lùi về sau khép luôn cửa lại .
" ..... "
HOÀNG MINH MINH làn da trắng. ... hiện tại liền ko giấu được đôi tai ửng hồng ---- từ trước đến nay, còn chưa có xấu hổ như vậy đâu !
Từng giọt máu trên tai VƯƠNG TUẤN DŨNG vẫn còn rớt xuống , khéo như vậy làm loang lỗ mảnh giường trắng tinh .
VƯƠNG TUẤN DŨNG lắc đầu vài cái , ko ngờ giải dược lại bằng đường xuất huyết . Nhìn người dưới thân cười 1 cái ..
" MINH nhi , thật ko ngờ tùy tiện cắn lại giải dược rồi . "
HOÀNG MINH MINH nhếch môi
" ta nghĩ ngươi vẫn còn thần trí mơ hồ đi ...."
" ..... "
VƯƠNG TUẤN DŨNG chớp mắt , giây tiếp theo ko 1 chút phòng bị liền tạo cơ hội để ai kia trở mình , ép hắn nằm xuống giường .
HOÀNG MINH MINH chống 2 tay lên vai người ta , đôi chân dài quỳ ngang hông người ta . Ánh mắt lóe lên tia giảo hoạt .
" nếu dược theo huyết xuất ra ... vậy ta liền giúp ngươi thêm 1 chút . "
Lời vừa nói xong kiếm băng đã xuất hiện trên tay . VƯƠNG TUẤN DŨNG hít sâu 1 hơi .
" ko .... ko nên a MINH nhi ! Bình tĩnh lại , chúng ta nói chuyện đàng hoàng . "
HOÀNG MINH MINH trở tay , xoay mũi nhọn bảo kiếm về phía người kia .
VƯƠNG TUẤN DŨNG liếc mắt, vội chụp lấy ngoại bào khi nãy đã cởi ra ném 1 cái .....
" A ....."
Vốn dĩ là muốn dùng ngoại bào chụp lại bảo kiếm dần kề sát mặt , bây giờ thì hay rồi ..... bảo kiếm như ý muốn bị cản lại , nhưng ai mà ngờ ngọc bội của hắn vướng trên đó vừa vặn quẹt qua khóe mắt ai kia .
" MINH nhi , ngươi ko sao chứ ? "
VƯƠNG TUẤN DŨNG đau lòng, hối hận ko thôi . Bèn chống khủy tay nâng người lên 1 chút ...
" MINH nhi ....ta ko cố ý a ...."
HOÀNG MINH MINH khó chịu , ngọc bội kia trúng đâu ko trúng .... lại trực tiếp giáng thẳng vào mắt , khiến cho y xót đến độ chảy nước mắt.
" MINH nhi ....ta ....
VƯƠNG TUẤN DŨNG nuốt nghẹn nhìn vành mắt ai kia đỏ hoe , lúng túng vạn phần ko biết làm sao.
" ta .... MINH nhi đừng khóc ....ta xin lỗi. ..."
HOÀNG MINH MINH chết lặng khi nghe 2 chữ " đừng khóc " --- ai khóc chứ !!?
.....
........
.......
Lại 1 lần nữa trùng hợp mà cánh cửa bị mở ra , lần này có đến 2 cái đầu lớn thập thò ló vào .
TRIỆU TRINH mở to mắt nhìn 1 người nào đó đang ngồi đè DŨNG nhi của mình trên giường.
Mà DŨNG nhi thần tình gấp gáp luôn miệng " xin lỗi " ai kia .
Ánh mắt càng sáng rực hơn khi bắt gặp vài giọt đỏ thẫm trên mép giường .
VƯƠNG Quý Phi vừa hay nghe lọt tai 2 chữ " đừng khóc " , lại nhìn đến ai kia ko ngừng quẹt nước mắt thì tức đến giậm chân .
" ai nha , DŨNG nhi ! Ngươi cái hài tử này. ... cư nhiên lại ko thương hoa tiếc ngọc. ....ưm....."
" ..... "
TRIỆU TRINH sợ ngây người , ngay lập tức bịt miệng ái phi của mình kéo đi . Lúc HOÀNG MINH MINH quay đầu lại nhìn thì làm gì còn ai ở ngay cửa nữa .
VƯƠNG TUẤN DŨNG nuốt nước bọt nhìn ai kia khóe mắt rưng rưng nước như đã chịu ủy khuất , giọng khàn khàn nói 1 câu :
" cái kia.... MINH nhi , ngươi trước tiên xuống khỏi người ta trước được ko ? Nếu tiếp tục như vầy. .... ta sợ mình ko cần uống gì cũng sẽ trúng dược ....."
" ..... "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn ủng hộ 🙏🙏🙏🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro