Phải Hay Ko Là Lời Thổ Lộ ....?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi Đại Điện uy nghiêm trong Hoàng Cung được 1 phen nháo loạn , TRIỆU TRINH nhìn 1 đám văn võ trong triều khua tay múa chân mà hoa cả mắt .

VƯƠNG TUẤN DŨNG ko ngại bị bêu xấu , trước mặt nhiều người thẳng tay răn đe nô tài .

HOÀNG MINH MINH khẩu khí sắc bén vạn phần , nói cho cả đám người nhức óc đinh tai,  lại trơ mắt nhìn ko cãi được lời nào .

Mà Triệu Thanh thì sắc mặt xấu khỏi phải bàn , rõ là kế hoạch hoàn hảo như vậy .... thế nào đùng 1 cái trở thành thế hạ phong  ??
( ý bảo đuối lý , thấp , kém hơn ngta  )
Có 1 chút ko cam tâm , liếc nhìn HOÀNG MINH MINH  .

" Thái Tử ! Ngươi dường như cố tình chống đối ta thì phải ? Là vì giao tình giữa ngươi và ngũ đệ tốt hơn ta sao  ? "

VƯƠNG TUẤN DŨNG trống ngực đập lộp bộp ---- tam ca thật sự quen biết MINH nhi ...?

HOÀNG MINH MINH thờ ơ nâng tách trà , rũ mắt uống 1 ngụm .

Triệu Thanh cười gượng .
" Thái Tử a , ngươi cũng quá vô tình đi . Cứ vậy mà xem như ko quen ta hay sao  ? "

HOÀNG MINH MINH im lặng đỗi lâu , rốt cuộc cũng nói :
" đúng là .... ta đã sớm quên rồi ."

" Thái Tử ngươi ko hổ danh phong lưu thiên hạ ......"
Triệu Thanh vừa nói vừa liếc sang VƯƠNG TUẤN DŨNG đầy ngụ ý .
" chẳng qua .... bản thân ta lại ko thể nào quên được a . "

Mọi người mơ hồ nghe đến thực hoang mang .

Riêng chỉ có vài người hiểu được  , ví như VƯƠNG TUẤN DŨNG lúc này đây .

Hắn sao có thể ko hiểu rõ là Triệu Thanh có ý nói " Thái tử bỏ rơi ta vì phong lưu ! " .
Còn cái liếc mắt kia chẳng phải càng rõ ràng hơn hay sao  ??
" Thái tử phong lưu  ---- quên ta rồi liền có người mới . "

Người mới kia đích thực là chỉ ngay mặt VƯƠNG TUẤN DŨNG mà đánh !

Tâm tình vì vậy mà thoáng chốc rối loạn ---- tam ca và MINH nhi .... bọn họ rốt cuộc xảy ra chuyện gì ?? Là loại quan hệ nào ??

Cảm xúc tức giận vô cớ nhất thời khó kìm nén , VƯƠNG TUẤN DŨNG 1 cước đá bay tên tiểu thái giám .

Tất cả mọi người giật mình , TRIỆU TRINH đang ngồi yên ổn cũng xém rớt khỏi ngai vàng .

HOÀNG MINH MINH nhíu mày , thầm mắng 1 tiếng  ---- ấu trĩ ! Ko biết nặng nhẹ , tốt xấu .
Ngay lập tức đứng lên bỏ đi .

" MINH nhi !! "
VƯƠNG TUẤN DŨNG khẩn trương kêu to , nhanh chóng đuổi theo .

Triệu Thanh hướng TRIỆU TRINH hành lễ .

" Phụ hoàng  , chuyện này cứ an tâm giao cho nhi thần . Nhi thần cam đoan sẽ sớm có kết  quả . Xin phép phụ hoàng  , nhi thần có việc phải đi trước . "
Dứt lời cũng mau lẹ biến mất dạng

Còn lại 1 đám văn võ bá quan nhìn nhau ngơ ngác ----- cảm tưởng như bị người ta đem ra làm trò hề , xoay vài vòng đến chán rồi đá đi .

TRIỆU TRINH ko khá hơn là bao , nhi tử của hắn ngày càng ko để người phụ thân này vào mắt thì phải !??
Bất quá ..... có sao cũng ko nỡ giận a !

Miễn cưỡng cười 1 cái gượng gạo , nâng lên dĩa bánh dẻo , hướng phía dưới nói to :

" các khanh muốn ăn chút điểm tâm ko ?! "

" ...... "
.
.
.

" MINH nhi !! "

VƯƠNG TUẤN DŨNG 1 đường đuổi kịp , nhanh chân vọt đến trước mặt ai kia chặn đường  .

" MINH nhi ! Ngươi sao lại bỏ đi trước  ? "

" ..... "

HOÀNG MINH MINH nhìn người trước mặt , muốn nói gì đó nhưng lại thôi  .

VƯƠNG TUẤN DŨNG đặt tay lên vai HOÀNG MINH MINH  .
" ko sao  , ngươi ko muốn ở lại đó nữa thì thôi . Nhưng ta muốn hỏi ..... ngươi và tam ca có quan hệ gì  ? "

HOÀNG MINH MINH thờ ơ hỏi lại  .
" vậy ngươi cho rằng ta và hắn sẽ có quan hệ gì ? "

" ta ....."
VƯƠNG TUẤN DŨNG ko sao trả lời câu hỏi này được ---- là gì  ..... bằng hữu ? Huynh đệ ? Hay là ......
Cảm xúc lại tiếp tục bị chi phối bởi những suy nghĩ trong đầu  , lực ở tay bất giác siết chặt hơn trên đôi vai  kia .

" ngươi trả lời ta !! MINH nhi ! Rốt cuộc ngươi và Triệu Thanh có quan hệ gì  với nhau ?? "

HOÀNG MINH MINH bắt lấy cổ tay người kia đem ra khỏi vai mình , ánh mắt lạnh lùng xuyên thấu trái tim VƯƠNG TUẤN DŨNG .

" ngươi nghĩ bọn ta như nào , thì chính là cái đó !! "

Oành 1 tiếng ! Đại não của VƯƠNG TUẤN DŨNG như muốn nổ tung ---- thật đủ tàn nhẫn a MINH nhi !

VƯƠNG TUẤN DŨNG trở tay , đè mạnh bả vai ai kia áp đối phương tựa sát vào hòn giả sơn . ( núi giả )
Ánh mắt hằn lên tơ máu , đâu đó vẫn là sự yêu thương vô hạn ... nhưng xen lẫn u buồn  .

" rất dứt khoát ! MINH nhi , ta đối xử với ngươi chưa đủ tốt phải ko ? Mặc cho kết quả là vậy  ...... ngươi có thể chọn cách ko trả lời  mà . "

HOÀNG MINH MINH cảm thấy chưa bao giờ bản thân lại kiên nhẫn như lúc này :

" là ngươi bắt ta nói đó thôi . Ngươi muốn nghe câu trả lời ko phải sao ? "

" ..... "

VƯƠNG TUẤN DŨNG cười như ko cười  , gục đầu lên hõm vai ai kia .

" ... nhất thiết phải đâm ta 1 đao hay sao  ? Ta đau rồi. .... ngươi vui chưa  ?! "

Thật khó để mà diễn tả tâm trạng của HOÀNG MINH MINH lúc này , tận đáy lòng bội phục chính mình có thể nhẫn nại đến vậy .
Chẳng qua , thực sự rất là muốn đánh người ----- nếu ko nói cho rõ ràng  , phải hay ko cái người kia sẽ đem trí tưởng tượng phong phú phát huy đến triệt để  ??

** BỐP !! **

" ..... "

VƯƠNG TUẤN DŨNG ngơ ngác , bị đánh mà ko hiểu sao bị đánh .....

HOÀNG MINH MINH thẳng tay tặng cho người ta 1 cú đấm , nhìn đến gò má đỏ ửng của đối phương thì hất cằm ngạo mạn :

" tỉnh chưa ?! "

" .... "
.
.
.

Phía xa xa trên mái nhà , TRIỆU PHỔ tức đến giậm chân .
" ai nha ! Ta nói Thái Tử nhà các ngươi như thế nào lại hành hung người vô lý vậy  a ! "

LÂM DẠ HỎA trắng mắt liếc sang .
" còn ko phải ngũ Hoàng Tử nhà các ngươi nảy sinh tà tâm hay sao  ?? Rõ ràng hắn ta áp bức chủ tử của ta . 1 đấm là quá nhẹ rồi ! "

TRIỆU PHỔ nhìn 1 thân hồng y , mí mắt giật mạnh . Phẩy tay tiêu sái :
" tiểu cô nương ko hiểu chuyện nên về nhà đi thì hơn . "

" ngươi  !! "
LÂM DẠ HỎA thật sự nổi giận  .
" ta giết  !! Lão tử ko cho ngươi biết tay thì ko đáng mặt nam nhi ! "

TRÂU LƯƠNG giật mình nhảy ra can  ngăn .

3 người nháo thành 1 đoàn đến mái ngói cũng muốn sụp xuống .

" thôi hết đi !!! "
BẠCH TRÌ quát 1 tiếng  .

" .... "

3 người kia đồng loạt im lặng nhìn sang , nuốt nước bọt cảm thấy buồn bực  ---- cái nam nhân này là sao  a !? Nhìn bề ngoài tư văn nhã nhặn , vậy mà cũng thật dọa người  đi .

BẠCH TRÌ  đưa tay chống hông .
" làm loạn cái gì  ? Hửm ?? ra vẻ cái gì ?? 1 tên suốt ngày nóng nảy , 1 kẻ suốt ngày lo sợ ko có chuyện lớn xảy ra .
Sao ?? Đang gây sự chú ý với đối phương  !??? "

" .... "

TRÂU LƯƠNG đỡ trán ---- nhìn cái giọng điệu này đi . Đanh đá ! Thật sự con  bà nó đanh  đá !

LÂM DẠ HỎA trợn mắt .
" lão tử ta khinh !! "

" ta cũng khinh !! "
TRIỆU PHỔ gấp a gấp , lập tức giải bày .

" ta làm sao để ý hắn !? Hữu Tướng Quân ta chính là vừa mắt ngươi a TRÌ TRÌ ! "

" ..... "

Nét mặt nghiêm nghị của BẠCH TRÌ tức khắc biến mất  , thay vào đó là sắc hồng diễm lệ .

Không gian bắt đầu rơi vào trầm mặc  .
.
.
.

Triệu Thanh vội vàng theo sau thì vừa khéo nhìn thấy HOÀNG MINH MINH đấm vào mặt VƯƠNG TUẤN DŨNG .

" Thái Tử ..."
Triệu Thanh nhanh chóng tiến lại gần  .

" có việc gì sao ?? Ngũ đệ của ta quấy rối ngươi ư ? "

VƯƠNG TUẤN DŨNG nhìn thấy Triệu Thanh liền nhớ đến câu nói của ai đó , nghiến răng  :

" tam ca quản rộng quá rồi  ! Chuyện riêng của ta và MINH nhi , huynh cũng muốn xen vào ? "

Triệu Thanh chẳng biết giả ngốc hay thật sự nghe ko hiểu mà nói là :

" ồ ! Ngũ đệ ngươi và Thái Tử có chuyện riêng gì hay sao  ?? Có thể cho ta biết hay ko ? Biết đâu ta có thể 1 tay hiến kế !? "
( ý bảo giúp 1 tay )

HOÀNG MINH MINH vẻ mặt ghét bỏ  :
" thật ko ngờ ..... ngươi vẫn là cái rắc rối bám dai như vậy ! "

Triệu Thanh mỉm cười .
" phải ! Ta đúng là bám riết ko buông ! Nhưng cũng chỉ với 1 mình Thái Tử ngươi mà thôi  . "

" bớt lắm lời vô nghĩa !! "
VƯƠNG TUẤN DŨNG cáu gắt quát to .

" Triệu Thanh ! Ko cần biết ngươi là như thế nào với MINH nhi , nhưng e rằng chỉ còn là quá khứ . Hiện tại người ở cạnh y là ta ! Tương lai sau này của y , cũng chỉ có thể là ta ! "

Độc đoán ngang ngược . Phải !!
1 câu này giúp HOÀNG MINH MINH hiểu rõ tại sao thiên hạ lại nói hắn như vậy  .

Triệu Thanh quét mắt nhìn .
" dựa vào đâu chắc chắn  ? "

VƯƠNG TUẤN DŨNG nhếch môi cười ,  kỳ thật bản thân cũng đang tự hỏi ---- đúng vậy  .... là dựa vào cái gì  .....?

Ko đợi người nào đó trả lời  , HOÀNG MINH MINH bất động thanh sắc cho ra đáp án .

" ...dựa vào trong lòng ta có hắn ! "

Triệu Thanh chết lặng  .

VƯƠNG TUẤN DŨNG sững sờ ---- này có được xem là thổ lộ ko ....?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cảm ơn ủng hộ 🙏🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro