Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian qua, tiểu thuyết "Phản diện chẳng thể chết" của tác giả Mặc Dung đang vô cùng hot. Nội dung của cuốn sách này cũng có điểm khác biệt chính là, nữ chính- Lưu Nhiên vẻ ngoài là một đóa bạch liên thanh khiết, bên trong lại là kẻ nham hiểm thâm độc, trước khi gặp nam chính- Mộ Hiển đã làm vô số điều ác, nhưng sau khi đem lòng yêu hắn lại quyết tâm hướng thiện. Mộ Hiển thì lại, sinh ra trong gia đình quyền quý, được định sẵn là người kế thừa, tâm tư lại thanh khiết mang giấc mộng cứu người.
Nam phụ phản diện Lăng Triệt, là thanh mai trúc mã của Lưu Nhiên, vì ham muốn của nàng mà đồ sát một thành, lại bị nàng chối bỏ mà đến bên nam chính. Đồng thời, bị nàng tố cáo, truy sát vì tội danh giết người. Nam phụ Dương Mặc, là người hầu thân cận của Lưu Nhiên từ nhỏ. Trước nay, rất hiếm người biết gương mặt thật sự của hắn, trước giờ mọi người không thấy hắn đeo mặt nạ cũng là đang sử dụng thuật dịch dung. Lúc nhỏ, Lưu Nhiên từng cứu giúp, che chở cho Mặc Dương, thậm chí luôn động viên, khuyên nhủ hắn đừng quá căm ghét gương mặt của bản thân, nên lâu dần hắn đã sinh hảo cảm với nàng. Hắn là kẻ duy nhất biết tính khí thực sự, cũng như những "chuyện tốt" của nàng, lại chưa từng có ý định phản bội nàng dù càng lớn nàng thay đổi càng nhiều. Chỉ vì những kí ức lúc nhỏ, hắn lại có thể bỏ qua cho nàng tất cả. Nhưng chưa đến quá nửa truyện hắn đã bị giết trong thời gian cùng nàng bị Lưu Nhiên giam giữ.
Đương nhiên vì cốt truyện quá đỗi ngang ngược, người duy nhất không làm việc ác lại bị giết một cách khó coi, khiến dân mạng ném đá nhiệt tình. Nhưng đương nhiên, đối với một tác giả kiêu ngạo như ta, ném đá càng nhiều, ta càng khiến nhân vật các người thích không được sống yên.
"Đến tòa soạn X đúng không cậu?" Bác tài hỏi
"Vâng, bác chạy nhanh nhanh hộ cháu, cháu sắp trễ rồi" Mặc Dung nói
Ngoài là một tác giả viết truyện ngôn tình cẩu huyết ta còn là một người viết thể loại kinh dị, trinh thám hơn 6 năm nay. Và đương nhiên đến tòa soạn không phải để kí hợp đồng bản quyền của quyển tiểu thuyết máu chó này mà là hợp đồng của những tác phẩm kinh dị ta đã viết trước đó. Vừa ngồi trên xe, vừa lướt đọc bình luận ném đá của cư dân mạng khiến ta vô cùng mãn nguyện, quả là cuộc sống người khác quá yên ổn ta sẽ không được vui.
"Rầm"
Sau tiếng va chạm, đầu ta ong ong, cuối cùng trong đầu chỉ còn một màu tối đen.
"Ting..ting.. ting.. Hoan nghênh quý khách đã bước vào hệ thống"
"Clm chuyện quỷ gì đây"
"Hiện tại, quý ngài đã tham gia gói trải nghiệm xuyên không vào tác phẩm "Phản diện chẳng thể chết", hệ thống sẽ cung cấp trợ giúp cần thiết. Chúc quý ngài vui vẻ."
"Khoan.."
Đột nhiên, hắn có cảm giác như có bản tay nào đó đẩy mạnh hắn từ phía sau khiến hắn bật người tỉnh dậy.
"Mặc Mặc, ngươi tỉnh rồi" người con gái trước mặt lạnh nhạt nói
"Tiểu thư... " Mặc Dung nói
Bốp. Một cái tát mạnh giáng xuống mặt hắn.
"Ta đã bảo xử lí tên kia rồi mà ngươi không chịu nghe, dám lén thả hắn đi. Đừng tưởng ngươi đỡ thay ta một dao thì ta không tính sổ với ngươi. Đợi vết thương của ngươi khỏi hắn, xem ta sẽ xử lí ngươi thế nào" nói rồi nàng ta xoay người bước ra khỏi phòng.
"Hệ thống, ngươi đâu rồi, mạch truyện đang ở đoạn nào vậy?"
"Cách đây 4 năm, Lưu Nhiên ra tay sát hại tiểu thư nhà Nam phủ lại bị một tên người hầu phát hiện. Nàng ta ra lệnh cho Dương Mặc giết tên đó nhưng hắn lại không nỡ ra tay. Không may tên người hầu lại yêu thầm vị tiểu thư đó, nên hôm qua hắn đã định ám sát Lưu Nhiên, nhưng Dương Mặc đã đỡ hộ dao cho nàng ta. Tên kia cũng có kết cục không tốt đẹp gì, chết rất thảm"
"Có cách nào để ta trở về không, ví dụ như hoàn thành xong nhiệm vụ, hay cơ thể này chết đi"
"Nếu ngài hoàn thành tất cả các nhiệm vụ, hệ thống sẽ ban cho ngài một ước nguyện. Còn nếu ngài chết trong thế giới này, cơ thể ngài ở thế giới kia cũng sẽ chết"
"Vậy ta có thể thay đổi cốt truyện không?"
"Nếu ngài thay đổi sẽ không vấn đề gì, dù sao ngài cũng là tác giả"
Được rồi, đành chịu vậy dù sao cũng là được sống tiếp, tìm cách kéo dài mạng sống của mình là được.
Ngồi trong phòng nửa ngày, ta thực cảm thấy khó chịu, ra ngoài một chút vậy. Mở tủ đồ, ta chợt nhận ra, trong tủ đồ.... toàn là đồ nữ. Phải rồi, là Dương Mặc nguyện giả gái để ở bên cạnh Lưu Nhiên. Đ* đúng là nghiệp là tự mình gieo lên mà. Nuốt căm phẫn vào bụng, hay đồ xong, liếc thấy chiếc mặt nạ cười trên bàn, hắn mặc nhiên đeo lên. Hình tượng Dương Mặc chính là dựa trên hắn, cực kì căm ghét gương mặt của mình, đối diện với người lạ mà không đeo khẩu trang thực sự khiến hắn sợ hãi. Nỗi sợ này của hắn cũng không biết bắt đầu từ khi nào, vì sao.
Hệ thống hướng dẫn hắn đến một vườn trúc, nơi này chính là địa điểm gặp gỡ của Lưu Nhiên và Mộ Hiển. Tại sao hắn muốn đến đây? Vì hắn muốn phá, nếu như hai người bọn họ không yêu nhau, chẳng phải tên Lăng Triệt kia sẽ không bị phản bội, sẽ không tức giận đến mức giam người.
"Sư muội" có người gọi hắn sao
"Sư huynh có gì chỉ giáo" Mặc Dung nói
"Tên Lăng Triệt kia đang tìm muội đòi luận kiếm" vị sư huynh kia nói
Sao lại đúng lúc vậy chứ.
"Thứ lỗi cho ta, ta đang không khỏe, phiền huynh nói với hắn hãy để.. "
"Ngươi muốn trốn sao" Lăng Triệt nói
"Ngươi đúng là kẻ không biết liêm sỉ, muội ấy là nữ nhân, sao cứ phải đòi luận kiếm với nàng" sư huynh nói
"Bạch Kì sư huynh, cả môn phái chẳng phải ta đều luận kiếm hết rồi sao, ta chỉ tò mò trình độ của mọi người thôi mà. Vậy mà nàng ta lúc nào cũng khước từ, phải chăng đang che giấu điều gì?"
"Hiện tại muội ấy không khỏe, ta thay muội ấy luận kiếm" Bạch Kì nói
"Sư huynh thật nghĩa hiệp. Là lòng tốt hay là do có tình cảm mờ ám đây" Lăng Triệt cười mỉa mai.
"Mọi người tránh ra, có người tẩu hỏa nhập ma đang chém giết đằng kia kìa" một người toàn thân dính máu chạy đến la hét.
"Lưu Nhiên sư muội bị tên đó đuổi theo" một người khác hét lên
Nghe vậy, Lăng Triệt vội vàng chạy đi tìm nàng ta. Haizz, dù chạy nhanh đến đâu cũng không kịp đâu, chắc chắn nàng ta cũng sẽ được Mộ Hiển cứu. Dẫn xác ra đây quả là vô nghĩa, đành đi xem kịch vậy. Mộ Hiện sau khi chặn một đao của tên kia để cứu Lưu Nhiên, liền tung một chưởng về phía hắn, khiến hắn hộc máu, bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro