Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mộ Hiển sư huynh, huynh có sao không?" Lưu Nhiên vội chạy tới hỏi han
"Ta không sao, lần sau muội hãy cẩn thận, nếu như không có việc gì đừng đến động Phong Sơn, dù sao muội vẫn chưa thể tự bế quan"
"Đa tạ sư huynh nhắc nhở"
Mộ Hiện gật đầu với nàng rồi quay lưng rời đi. Nàng nghiêng đầu ra hiệu cho ta về phòng với nàng.
"Hệ thống, ngươi đâu rồi" Dương Mặc gọi
"Hệ thống xin nghe, ngài cần trợ giúp gì?"
"Người bị tẩu hỏa nhập ma là ai, ta không nhớ rõ. Còn nữa, hắn ta sau này còn quan hệ gì với chúng ta nữa không"
"Hắn ta là trưởng môn sư huynh Tần Khương, sau này sẽ dẫn dắt chúng ta đi làm nhiệm vụ xử lí ma tộc trong thành. Người này trước giờ đều thích Dương Mặc, sau khi bày tỏ bị từ chối liền bế quan rồi bị tẩu hỏa nhập ma"
"Phải rồi, ánh mắt của tên Bạch Kì nhìn ta có chút kì lạ. Hắn phát hiện được điều gì bất thường sao"
"Không hề, là do hắn cũng thích Dương Mặc"
"Rõ ràng, ta không hề cho Dương Mặc nhân duyên nào, sao lại có người thích hắn được chứ"
"Bởi vì, phần nhân duyên của Dương Mặc không hề được đề cập đến nên hệ thống đã tự bổ sung để tạo độ thích hợp giải thích lí do khi Lưu Nhiên thường đột ngột trút giận lên Dương Mặc. Những người thích Dương Mặc cũng được đảm bảo tạo ra những tình tiết hạn chế thay đổi cốt truyện nhất"
"Mặc Mặc... Mặc Mặc... ngươi có nghe ta gọi không vậy" Lưu Nhiên nghiến răng.
"Xin lỗi tiểu thư"
"Hừ, phải rồi ngươi hãy tìm cách giúp đỡ ta gặp tên Mộ Hiển kia càng nhiều càng tốt"
"Chẳng phải tiểu thư có Lăng Triệt rồi sao"
"Đối với ta, hắn cũng chỉ là tên tốt thí. Nhân duyên là nối lại từ vị tỷ tỷ đã chết kia của ta, hắn có hảo cảm với ta là do ngươi cứu hắn rồi ta đến nhận công. Nếu như tất cả đều bại lộ, chẳng phải đối với ta hắn sẽ chẳng coi ra gì như trước đây sao. Với lại hắn cũng chỉ là con thứ, kế nghiệp cũng chẳng tới lượt hắn. Ngược lại Mộ Hiển lại được định sẵn từ khi vừa sinh ra"
"Tiểu thư thậm chí đã hại chết tỷ tỷ để có được hắn"
"Thì sao? Ngươi xót à, đợi ta khiến tên Mộ Hiển chết mê chết mệt ta rồi ta sẽ nói cho hắn biết ngươi mới chính là người cứu hắn. Sau đó thì sao ta.. hai ngươi sẽ kết đạo lữ chăng" Lưu Nhiên nhếch môi
"Ta.."
"Được rồi, ta mệt, ngươi về phòng đi, nếu cần sẽ tìm ngươi sau"
_________
Ta trở về phòng liền gọi hệ thống.
"Hiện tại, ta lên Trúc cơ rồi phải không, vì là thế giới khác nên ta chẳng nhớ bất kì thứ gì về kiến thức ở đây cả"
"Thành thật xin lỗi ngài, chúng ta đang tải dữ liệu về. Chỉ cần ngày mai, ngài sẽ có lại được những kí ức cần thiết cho luyện kiếm. Còn những kí ức khác của ngài sẽ dần hoàn thiện, trải nghiệm lại dưới dạng giấc mơ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro