Chị Thục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2. Ngoài bà là người thân gần gũi nhất,tôi còn có chị.Nếu đứng từ xa nhìn lại, hai ngôi nhà nằm cạnh nhau chẳng khác gì một bức tranh biếm họa,tiêu biểu cho trường phái đối lập.Một bên cung điện nguy nga lụa là gấm vóc- một bên lều tranh nhỏ bé, đơn sơ.Chị là hàng xóm của nhà tôi!Chị Thục.Cái tên diễn tả phần nào con người chị.Chị rất hiền, hiền như cô Tấm bà hay kể và xinh nữa.Chị hơn tôi hai tuổi, nhà khá giả nên da dẻ trắng bóc như em bé, môi đỏ mọng và có đôi mắt cong vút như hàng dương liễu.Nhiều lần nhìn chị, tôi cứ ngỡ mình chìm luôn vào đôi mắt ấy, nó quá đẹp.Nhà chị có cái lò giết mổ trên phố huyện nên bố chị -bác Nam sáng nào cũng giắt cái dao bầu sáng loáng sau lưng phóng xe lên ấy từ sớm.Còn bác Liên là mẹ chị, chỉ ở nhà may vá cho ai có nhu cầu để giết thì giờ rảnh rỗi.Đôi khi thừa vải, bác vẫn hay may cho tôi mấy cái quần đùi, áo cộc tay.Đó là niềm vui lớn lao của tôi thời nhỏ!

Phía trước,trong sân nhà chị Thục là một vườn cây ăn trái xum xuê.Mùa nào thức ấy nên khu vườn lúc nào cũng tỏa hương ngào ngạt của trái chín,làm nức lòng tôi mỗi khi ngồi vắt vẻo trên cây nhâm nhi vị ngọt đầu mùa.

-Cảnh,hái cho chị quả!-Tiếng chị Thục ở dưới vọng lên

Tôi thoăn thoắt chuyền cành như chú sóc nhanh nhẹn.Mùi thị chín lan tỏa trong không gian,ngập tràn cánh mũi.Chọn một quả chín nhất,tôi vừa chạm nhẹ nó đã rơi ngay vào lòng bàn tay.

-Chị đỡ cẩn thận nhé

-Ừ!Em cứ ném đi

Tôi tung xuống,chị đưa tay ra đỡ.Lần nào cũng thế,chị không ăn mà cứ xuýt xoa chốc chốc lại đưa lên mũi ngửi,chị bảo lát bỏ vào đầu giường cho thơm.Tôi thì không có cái sở thích nữ tính ấy nên cứ bẻ được quả nào là chén,có chăng để giành cũng chỉ là cho bà chứ mùi thị mời gọi thế này, tôi cầm lòng sao nổ

Tôi không có bạn nên lúc nào cũng chỉ quanh quẩn ở nhà.Những đêm trăng sáng soi xuống dòng sông trước nhà lấp lánh ánh bạc,lũ trẻ quanh xóm lại ầm ĩ chơi trò trốn tìm, đuổi bắt.Ngồi trong sân,tôi nhìn ra bằng con mắt háo hức,nụ cười thường trực trên môi mặc dù tôi không được tham gia những trò chơi ấy.Tôi rất muốn,thực sự rất muốn được hòa vào những trò vui ấy nhưng ai cho?Chúng không cho tôi chơi chỉ vì tôi không có bố mẹ, bọn chúng không biết bí mật giữa tôi và bà.Tôi thì lại không thể nói bí mật ấy với chúng được,tôi hứa với bà rồi mà!Đành lòng,tôi cứ lầm lũi một mình với con gà quanh sân, con dế bắt được trong ụ đất ngoài vườn.Bọn trẻ thấy thế càng kháo nhau tôi bị tự kỉ nặng.Ờ,chẳng sao,lũ chúng nó làm sao mà hiểu được

-Sao em không ra ngoài kia chơi với bạn.–tiếng chị Thục hỏi khi thấy bóng tôi ngồi vắt vẻo trên bờ tường rào.Hình như chị đang gội đầu!

-Em không thích chơi với chúng nó, vả lại chúng nó cũng không thích chơi với em

-Lại vì chuyện em không có bố mẹ sao?Đợi lát chị sẽ dẫn em ra để chơi với chúng nó!-chị quả quyết

-Thôi chị ạ. À, để em dội nước cho chị.-Tôi lảng sang chuyện khác

-Ừ

Tôi tụt xuống bờ rào,tiến vào trong sân giếng.Cầm lấy gáo,tôi dội từng chút nước nhỏ lên tóc chị.Chị Thục xoa nhè nhẹ xuối tóc mềm mại,bồng bềnh chảy xuống chậu.Trời tối,chỉ có ánh trăng vàng đọng lại,những tia sáng mong manh của đêm hạ vương vất trên mái tóc trông rực rỡ óng ánh như sợi tơ

-Chị gội gì mà thơm thế?

-Nước bồ kết đấy em ạ.Thơm không?Gội cái này đỡ hại tóc,lại mềm và mượt nữa !

Qủa thực,mùi thơm này làm lòng tôi bồi hồi kì lạ.Nó thoang thoảng rồi theo làn hơi nước nóng sộc thẳng cánh mũi.Thật dễ chịu!Tôi nghe như mình hít cả hương vị làng quê vào lồng ngực.Thời gian trôi qua,tôi quên rất nhiều thứ,có khi quên cả cái làng quê nhỏ bé này nhưng mỗi lần bất chợt ngửi thấy mùi bồ kết,kí ức lại ùa về mãnh liệt như chỉ mới hôm qua.

Tiếng bác Liên trong nhà gọi:

-Thục ơi.Tối ngấm nước nhiều bị cảm đấy con.

Chị Thục dạ một tiếng rồi bảo tôi:

-Được rồi đó em,đi vào nhà chơi.

-Thôi em về đây.Cũng khuya rồi.

Trèo lại bờ tường trở về, mùi bồ kết vẫn thoảng nhẹ, ngập đầy lồng ngực!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huyetnhat