Phần Không Tên 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Chap 3.Chị Thục quyết tâm lôi kéo tôi bằng được vào những trò vui của lũ trẻ trong xóm.Chị ít chơi với tôi hơn hay nếu có gặp, chị cũng chỉ rủ tôi ra chơi ngoài đường.Tôi ậm ừ rồi tối nằm lì trong nhà mặc chị gọi. Đến khi chị giận, dọa không thèm chơi với tôi nữa,tôi mới đâm sợ vội vàng đồng ý.Tối đó, chị nắm tay tôi dẫn ra đường.Tôi như đứa trẻ lần đầu tới lớp,bước những bước chậm rãi cẩn trọng.Đoạn đường từ nhà ra ngõ dài thênh thang,cảm giác tôi vừa đi một vòng trái đất.Chị biết nên nắm tay tôi chặt hơn, miệng nở nụ cười thật đẹp. Tới nơi, chị tập hợp lũ trẻ lại, bọn chúng có vẻ ngạc nhiên trước sự xuất hiện của"thằng tự kỉ " ngoài đường.Sau một hồi đàm phán thỏa thuận, bọn chúng vui vẻ đồng ý cho tôi chơi cùng.Giây phút ấy,lòng tôi vui đến phát điên.Bao tháng ngày ngồi trong sân nhà ngó ra bằng con mắt thèm thuồng sẽ sớm chấm dứt,vì tôi sẽ hòa vào những trò chơi ấy.Tôi sẽ có nhiều,thật nhiều bạn.Hôm ấy,tôi chạy nhảy tới vã mồ hôi, chị Thục ngồi xem cười tíu tít.Đêm về,giấc ngủ tràn ngập tiếng cười và tiếng nói!
Những tưởng tuổi thơ tôi sẽ kéo dài vô tận cùng đám bạn ấy nhưng không."Ngưạ quen đường cũ ", đâu thể ngày một ngày hai mà chúng chấp nhận chơi với tôi dễ dàng như vậy được.Những tối chị Thục không đi cùng, tôi lờ mờ nhận ra những trò gian lận đều đổ lên đầu mình.Đến lúc không thể chịu được những trò chơi thiếu sự công bằng ấy, tôi lên tiếng phản đối và tất nhiên kết cục thê thảm.Tôi bị chúng đánh đập, chửi bới thậm tệ và tuyên bố sẽ không bao giờ cho tôi chơi nữa.Tôi buồn, không nói gì mà lẳng lặng bỏ về khi lũ trẻ đã hành hạ chán.Vào buồng tối, ngồi đó, nỗi tủi than dâng lên vô hạn và tôi khóc.Ngoài kia,lũ trẻ vẫn hò hét hòa mình vào những trò chơi của chúng dưới ánh trăng,trong này mình tôi thao thức chỉ có bóng tối bao phủ.Tôi nức nở ,vỡ vụn và thổn thức!Tiếng khóc rấm rứt, giữ chặt trong cổ họng vì tôi không muốn bà biết.Lần đầu tiên trong đời tôi thấy mình là một đứa trẻ bất hạn, tôi muốn công khai bí mật về bố mẹ mình cho lũ ngoài kia biết.Chắc chắn chúng nó sẽ há hốc mồm ngạc nhiên và cảm thấy hối hận khi đã không chơi với "con của tiên".Lúc ấy tôi sẽ kiêu hãnh chỉ lên bầu trời cho chúng thấy bố mẹ tôi ở trên đó.Thật vui sướng,tự hào biết bao nhiêu.Nhưng cảm giác hào hứng chỉ tồn tại một giây, nỗi tủi thân ùa về, tôi lại khóc.
Chợt một bàn tay nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng,tôi cảm nhận rõ mùi bồ kết thoang thoảng nơi cánh mũi cùng giọng con gái nhè nhẹ :
-Đừng khóc, có chị đây mà!
Như con đập mong manh mùa nước lũ,tôi khóc to hơn, nức nở dụi đầu vào ngực chị Thục.Có lẽ chị đã biết chuyện nên không hỏi thêm mà chỉ ôm tôi thật chặt.
Từ đó tôi không ra đường chơi cùng lũ trẻ, chị Thục cũng không bắt tôi chơi với chúng nữa.Hai chị em ngày ngày quấn quít trong khu vườn nhà chị, cùng những trò chơi...con gái nhưng vui vẻ hơn nhiều.Chị dạy tôi chơi cờ,dạy tết tóc và dạy cả đánh chuyền.Chị chơi chuyền rất giỏi, quả bóng nhỏ nhỏ xinh xinh bay lên,bàn tay chị thoăn thoắt nhặt que rồi chụp lấy đều đặn như dây chuyền sản xuất.Khuôn mặt xinh đẹp lấm tấm mồ hôi,đôi mắt chị long lanh hướng theo quả bóng trên không trung với niềm say mê cùng đôi môi chúm chím.
Hồi ấy, chị tròn mười sáu!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huyetnhat