Phần Không Tên 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  4. Cũng như tôi,chị Thục rất thích nghe những câu chuyện bà tôi kể.Dưới ánh trăng lúc tròn lúc khuyết,tôi cùng chị háo hức chụm đầu vào nhau nghe giọng bà thủ thỉ bên tai mình.Bà kể chuyện cười rất có duyên,hai đứa chúng tôi không biết bao nhiêu lần lăn lộn ôm bụng cười.Sau mỗi tối ấy,chị Thục thường không về nhà mà ngủ luôn tại nhà tôi.Hai chị em ôm nhau ngủ trong giấc mơ đẹp của tuổi thanh xuân bất tận
Chị Thục lúc ngủ rất đẹp, có lẽ đẹp hơn cả nàng Bạch Tuyết của bảy chuối lùn.Khuôn mặt chị thanh thoát, đôi môi chúm chím cùng đôi mắt nhắm nghiền như đang chìm dài vào giấc ngủ chờ đợi hoàng tử đến phá bỏ lời nguyền trăm năm.Và tôi chắc lời nguyền ấy sẽ được phá giải bằng một nụ hôn như bà kể.Nghĩ đến điều ấy,lòng tôi bỗng dưng chới với,mơ ước bản thân sẽ là chàng hoàng tử, tôi khao khát mong được chạm vào đôi môi ấy.Tôi vô thức dịch gần lại, cố kìm nén hơi thở nghe tim mình đang rung lên thổn thức.Một cái chạm nhẹ chỉ vài tích tắc nhưng cũng kịp để môi tôi cảm nhận được sự mềm mại và ấm nóng lan tỏa.Thật kì lạ!Tôi bỗng cảm thấy có lỗi ghê gớm.Chị Thục vẫn thở nhè nhẹ và tôi giật mình khi trong ánh sáng mờ mờ của đêm trăng,tôi thấy chị đang nhìn tôi.Tôi không chắc lắm nhưng cảm thấy điều ấy.Không thể!Nếu chị đang nhìn tôi hẳn chị đã biết điều tôi vừa làm và nếu đã biết thì chị sẽ phải có phản ứng gì chứ.Quát nạt hoặc dọa nhỉ chơi với tôi chẳng hạn....Suy nghĩ hồi lâu, tôi mệt mỏi quá mà thiếp đi trong dòng mơ màng của bông hoa chớm nở đầu đời.
Sáng dậy,nhâm nhi món sôi đỗ bà làm,tôi vẫn mang trong mình thắc mắc của tối qua-một thắc mắc thật to lớn.Chị Thục đã về từ sớm,đến tận chiều mới qua nhà tôi.Vừa thấy tôi chị nói ngay:
-Cảnh tối qua hư lắm nhé!
Tôi cảm nhận dòng điện chạy dọc sống lưng mình, nỗi sợ hãi và xấu hổ dâng lên tột độ.Vậy là tối qua chị đã biết.Than ôi!Tôi lúng túng,mặt đỏ bừng không dám ngước lên nhìn chị,lòng thầm trách giây phút mất tự chủ của mình.Tôi đáp,miệng lắp bắp:
-Em..em xin...lỗi!
Hình như thấy bộ dạng tôi mắc cười quá, chị Thục bụm miệng cười :
-Chị chỉ nói thế thôi chứ có sao đâu ông tướng.
Nghe chị nói,tôi ngạc nhiên tột độ:
- Thật không sao hả chị?
- À có sao đấy, làm chị ê cả chân.
Mọi việc trở nên thật rối bời, tôi như con mèo tự làm rối cuộn len và không thoát ra được.Việc tôi hôn chị sao lại đau chân được nhỉ?Dây thần kinh ở môi truyền xuống chân được sao ta, tôi nhớ mình hôn nhẹ nhàng lắm mà!!!
-Em làm...nhẹ lắm mà?-Tôi ấp úng đỏ mặt
-Nhẹ gì, hứ!Đè cả chân lên chân tôi suốt đêm, đau chết đi được.
-Ơ.Chị đang nói chuyện gì thế?
Chị Thục cũng ngơ ngác trước câu hỏi của tôi, mắt chị tròn xoe nhìn:
-Thì chuyện em đè lên chân chị cả đêm chứ gì nữa.
Tôi thở phào nhẹ nhõm,lồng ngực như vừa cất đi một tảng đá nặng hàng tấn.Thật là "ông nói gà,bà nói vịt"mà!Nhưng tôi lại thấy hơi tiếc tiếc, giá mà ....
-Nghĩ gì đấy?Hay hôm qua em còn làm gì mà chị không biết hửm?
-Kh..ông, không em có làm gì đâu?
-Mặt em gian lắm nhé hihi.À hai chị em mình thả diều đi!
Cây bàng nổi đầy gân guốc,cắm những cánh tay sần sùi xuống lòng đất cho thân cây vươn lên giữa trời.Giờ đã là tháng 7,lấp ló trong những chiếc lá xanh vài quả bàng chín vàng ruộm nắng nứt nẻ.Mới thời gian trước,quả bàng mang cho mình lớp áo xanh thẫm, trải thời gian nó lớn dần, lớp áo theo đó cũng biến đổi rồi bất chợt thành màu vàng không báo trước.Gió lay động,vài quả yếu ớt không bám nổi cành rụng xuống kéo theo lũ chim giật mình xao xác toán loạn bay đi.
-Gió thế này,diều bay là vừa nhất.-Tôi giải thích với chị khi hai đứa đang ngồi dưới gốc bàng hoàn thành nốt công đoạn cuối cùng của chiếc diều.Chị Thục háo hức lắm,ngồi đong đưa nhịp chân bên tôi chăm chú nhìn
-Chị trang trí lên diều nhé.-Chị đề nghị
-Vâng, chị nhớ vẽ to kẻo lát nữa bay lên cao mình sẽ không thấy được đâu.
-Yên tâm, chị biết mà!
Tôi tưởng chị vẽ gì lên đó, hóa ra chị viết tên tôi và chị thật to vào chính giữa diều rồi cười tít mắt
-Đó, diều sẽ đưa hai chị em mình lên thật cao, hihi
Hai đứa nằm dài trên bờ cỏ, mắt hướng lên trời đuổi theo nhưng dòng suy nghĩ riêng tư.Nhưng chắc chắn cả hai không hề rời mắt khỏi chiếc diều.Cách diều no gió cao tít,dòng chữ đã nhỏ lại nhưng tôi vẫn thấy nó.Diều chị và tôi bay cao cùng mây, đem theo bao nỗi niềm ngây dại và niềm vui tuổi thanh xuân.Ước gì chị và tôi sẽ mãi như ngày hôm nay,bên nhau vui vẻ chẳng phải lo lắng ngoài kia có gì, tương lai ra sao.Hình như đọc được suy nghĩ của tôi, chị nói thoang thoảng theo hương gió
-Như thế này mãi thì thích nhỉ?
Phải chăng chị cũng như tôi,cũng đang mơ ước một cuộc sống yên bình chỉ có hai đứa,cũng muốn hòa cùng tôi bay theo cánh diều lên cao,thoát khỏi sự bó buộc của thế giới,hòa mình vào đại ngàn?Phải vậy không chị?
-Thôi chết.-Tiếng chị hoảng hốt
Diều đứt dây,lủng lẳng trôi tuột về phía xa thẳm!
-Thôi,cũng sắp tối rồi,mình về đi chị kệ nó.-Tôi đứng dậy giục chị.
Suốt đoạn đường về nhà,mặt chị buồn buồn làm tôi lo sợ cố tìm xem mình có phạm lỗi gì không mà không thể nhớ được.Con gái thật là....  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huyetnhat