Chương ba: Hạ Vy đi ngủ rồi đi làm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Vy tắm rửa sạch sẽ rồi lại ngồi vào bàn làm việc.

Cuộc sống của cô chỉ như vậy. Đi làm, gặp Lan Anh nếu có hẹn, về nhà, làm việc tại nhà.

Nhưng hôm nay cô không làm việc.

Đã năm năm rồi cô không gặp anh ấy.

Cứ ngỡ dù có gặp lại cũng sẽ bình thường chào nhau một câu nhưng hôm nay lại nhìn thấy cô gái ấy.

Cô biết anh ấy không có anh chị em dù ruột thịt hay họ hàng. Hành động của hai người trong tiệm cà phê chỉ có thể là người yêu.

Anh ấy có người yêu hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến cô nhưng vì sao cô ấy lại giống cô đến vậy.

Đột nhiên trong lòng cô có cảm xúc rất khó nói.

Anh ấy vẫn nhớ đến cô, anh ấy vẫn còn gì đó với. Hạ Vy không thể nào gạt bỏ được suy nghĩ đó.

Suy nghĩ quá nhiều dẫn đến mệt đầu, Hạ Vy quyết định không làm việc mà về giường ngủ.

Đêm ấy cô mơ thấy năm mình mười bảy tuổi mặc đồng phục học sinh, bên cạnh cô có một có một cậu nam sinh trong bộ đồng phục thể dục làn da rám nắng màu bánh mật, cậu nam sinh ấy nở một nụ cười rất tươi như ánh nắng mùa hạ.

Sáng hôm sau Hạ Vy lại bình thường đến công ty làm việc.

Cô đang làm trưởng phòng cho một công ty nhỏ, lương cũng đủ trả tiền nhà và ăn uống thường ngày. Có điều đôi khi phải cùng ông chủ đi tiếp khách.

Hạ Vy không phải ghét chuyện đi gặp đối tác ở những nơi kín đáo mà cô cực kì ghét.

Tuy rằng giám đốc không nói, đối tác không nói nhưng chắc gì cô không bị đụng chạm.

Giữa ánh đèn lấp lánh, mùi rượu nồng nàn cay khắp phòng, giữa làn khói thuốc mơ màng, Hạ Vy nhìn thấy một người đàn ông.

Dáng người rất cao, áo vest thẳng tắp, mái tóc được chải chuốt gọn gàng. Khuôn mặt vì khó chịu với mùi thuốc lá mà có chút đỏ, đôi mắt to, lông mi dài, mũi cao thẳng.

Hạ Vy thầm cười trong lòng. Ngày trước không hiểu vì sao anh ấy có thể quen một người như cô, một nữ sinh hết sức bình thường từ nhan sắc đến gia cảnh và học lực.

Ánh mắt Hoàng Thiện lướt quanh phòng, lịch sự đến bắt tay đối tác và nói vài câu xã giao.

Đến khi chạm vào bạn tay mềm mịn có vài vết chai nhỏ vì cầm bút kia, khuôn mặt anh thoáng có chút gượng gạo.

"Chào cô, tôi là Hoàng Thiện, kỹ thuật viên công ty A." Giọng nói trầm trầm có chút khàn vang lên

Hạ Vy mỉm cười, dùng giọng nói chuyên nghiệp: "Chào anh, tôi là Hạ Vy, phó trưởng phòng kế hoạch công ty B."

Quen nhưng không nhận. Cái cảm giác ấy khó chịu đến nhường nào.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro