Chương bốn: Hạ Vy say..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc đến tận khuya mới kết thúc, Hạ Vy uống rất nhiều nhưng may mắn tửu lượng của cô khá tốt nên vẫn đứng vững.

Tiễn giám đốc và khách hàng ra về Hạ Vy mệt mỏi xoa xoa cái vai đã mỏi nhừ, đầu óc có chút choáng váng.

Nhớ ngày nào bản thân chỉ là một cô sinh viên mới ra trường non nớt yếu ớt, không một ai bên cạnh giúp đỡ. Hôm nay chính bản thân cô đã lăn lộn được mấy năm trên cuộc đời trở thành một người mà cô luôn mong muốn.

Như vậy với cô là quá tốt rồi.

Mở điện thoại bắt xe về nhà, Hạ Vy chỉ chăm chú vào điện thoại, bất giác không để ý đến phía sau đã có một người đi đến.

Đôi vai bỗng có chút nặng, Hạ Vy hoảng hốt trừng mắt quay đầu lại nhìn phía sau.

Hoàng Thiện đang đứng đó, trên tay còn giữ chiếc áo khoác màu nâu trên vai cô. Nhìn thấy cô quay mặt lại, anh liền nói: "Trời lạnh, khoác thêm áo."

Xác định là an toàn, Hạ Vy thở phào nhẹ nhõm tiếp đến cô ngây người ra.

Cô chẳng biết nói gì cả, giờ phút này trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng, mùi men rượu lúc này bỗng chốc dâng lên tận não. Hạ Vy cảm thấy bước chân có chút khó khăn nhưng vẫn cố gắng làm ra điệu bộ không có gì.

Lúc này cô mới cố gắng nở một nụ cười không thể giả tạo hơn với anh ấy nói: "Cảm ơn nhưng em không lạnh." Nói rồi cô chủ động cởi áo xuống đưa lại cho anh.

Hoàng Thiện mất một hồi lâu không nói gì, chỉ nhìn vào chiếc khoác màu nâu nhạt trên tay mình. Anh dùng một ánh mắt đem theo rất nhiều sự phức tạp đặt lên người con gái trước mặt.

Cô ấy đã từng là người con gái của anh, người con gái mà anh yêu nhất nhưng tất cả chỉ là đã từng.

Có những chuyện đã qua nhiều năm, tưởng chừng ta đã quên đi người ấy nhưng đến khi gặp lại họ, bản thân mới nhận ra, thì ra chưa từng quên, chỉ là do bản thân tự thôi miên mình rằng đã quên.

Anh nhớ màu nâu nhạt là màu cô rất thích.

Hoàng Thiện nói: "Cũng muộn rồi, em cũng say, để anh đưa em về."

Cô gái mỉm cười lắc đầu, tay lắc nhẹ chiếc điện thoại trước mặt anh: "Em gọi xe rồi với em cũng không say."

Anh đáp lại một tiếng "À" rồi đứng cạnh cô nhìn con đường lấp lánh ánh đèn vàng.

Không khí có chút khó chịu nên Hạ Vy chủ động bắt chuyện: "Cô gái hôm trước ở tiệm cà phê là bạn gái của anh à?"

Hoàng Thiện quay sang nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô rồi trả lời: "Đúng vậy."

"Cô ấy rất xinh." Cô đáp bằng một giọng nói rất hòa nhã, "Hai người rất đẹp đôi."

Nghe câu trả lời của Hạ Vy, lòng anh có chút khó chịu, anh nhếch mép cười nhẹ: "Phải, cô ấy rất xinh bởi vì..."

Câu nói chưa nói hết anh đã nuốt vào trong.

Xe của Hạ Vy gọi cũng đã đến, cô cúi người chào anh rồi bước lên xe.

Cuộc gặp gỡ của hai người cứ vậy kết thúc.

Đêm nay thành phố rất lạnh, anh lạnh và cô cũng lạnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro