Chương năm: Chào chị Hạ Vy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết cô về đến nhà lúc mấy giờ và cô đã lên giường trong bộ dạng nhếch nhách như thế nào, chỉ biết sáng hôm sau ở công ty đúng tám giờ sáng đã có một cô trưởng phong chuyên nghiệp trong bộ đồ công sở thẳng tắp.

Bữa tiệc ngày hôm qua kết thúc trong êm đẹp, bên đối tác phản hồi rất tốt. Hợp đồng gần như chắc chắn sẽ được ký vào ngày mai.

Cấp trên khen thưởng Hạ Vy rất nhiều, cô không chỉ giỏi trên giấy tờ mà cả chuyện tiệc tùng cô xử lý cũng rất tốt, có thể cô sắp được thăng chức lên trưởng phòng.

Hạ vy rất vui.

Nhịn không được Hạ Vy liền gọi cho Lan Anh khoe khoang các thứ, hẹn cô tối nay phải đi uống rượu mừng cô sắp được thăng chức.

Nhưng có lẽ dạo này cuộc sống hằng ngày luôn vận hành theo một chu kỳ của cô luôn xuất hiện một vài lỗi nhỏ.

Giờ tan làm có một cô bé đến tìm cô.

Cô ấy mặc một chiếc váy dài màu nâu nhạt, đầu thắt một chiếc nơ cùng màu.

Khuôn mặt đáng yêu xinh đẹp.

Không như cô.

Hạ Vy đành hủy cuộc hẹn với Lan Anh.

Trong tiệm cà phê gần công ty có hai người ngồi đối diện, cả hai không nhìn nhau mà chỉ nhìn vào cốc cà phê nóng trước mặt.

Hạ Vy dùng tư thế chuyên nghiệp đưa cốc cà phê lên miệng uống cho thấm giọng rồi nói: "Chào em! Chị là Hạ Vy." 

Giọng nói của cô mang vài phần hòa nhã cùng với một chút cứng cỏi, lúc này Hạ Vy mới giật mình. Không biết có làm cho cô bé này sợ không.

Cô bé không những không sợ mà còn nở một nụ cười rất tươi, giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào vang lên: "Chào chị Hạ Vy, em là Hà My, người yêu của anh Hoàng Thiện."

Hạ Vy cũng mỉm cười nói: "Không biết em hẹn chị ra đây có việc gì không?"

Hà My đan hai tay vào nhau thành hình chữ thập, đặt trên chiếc bàn, hàm răng trắng cứ vô thức cắn vào bờ môi đỏ, mãi một hồi lâu Hà My nói: "Chị rất thích màu nâu nhạt đúng không?" 

Không đợi Hạ Vy trả lời Hà My tiếp tục: "Chị thích cà phê nóng đúng không? Chị thích trời lạnh nhưng rất sợ lạnh đúng không?..."

Còn rất nhiều câu hỏi nữa mà đầu Hạ Vy cứ ong ong, tất cả câu hỏi đó Hạ Vy đều có thể trả lời bằng một chữ đúng.

Hà My nói xong ngước mắt lên nhìn cô như đang chờ đợi một câu trả lời, cô đành phải gật đầu một cái nhẹ.

Những chuyện này có ý nghĩa gì, Hạ Vy thật sự không dám nghĩ.

Hà My nhẹ nhàng nói: "Trùng hợp quá, em cũng vậy."

Hạ Vy nhíu mày ngước mặt lên nhìn Hà My. 

Hà My mỉm cười nhìn cô rồi tiếp tục nói: "Chị Hạ Vy nếu em nói em yêu anh Hoàng Thiện thì sao?"

Hạ Vy bật cười thành tiếng, họ đang là người yêu của nhau, yêu nhau là chuyện bình thường. Tại sao cô ấy lại phải hỏi cô?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro