Chương sáu: Hạ Vy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Vy hủy cuộc hẹn với Lan Anh, sau khi nói chuyện với Hà My cô bắt xe về thẳng nhà.

Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi nâu nhạt, tóc xõa ngang vai, trang điểm nhẹ nhàng trông rất xinh đẹp.

Đến công ty Hạ Vy gặp đối tác bên công ty B.

Hợp đồng đã được ký, Hạ Vy ngồi chắc ghế trường phòng.

Cô vui lắm, cố gắng mấy năm của cô đã được đền đáp.

Giám đốc phân phó cô đi ăn trưa với đối tác rồi tan làm.

Tầm ba giờ chiều mọi việc đã ổn thỏa, Hạ Vy định bắt xe về nhà thì Hoàng Thiện bước đến bên cạnh cô.

"Chúc mừng em, em hôm nay em đẹp lắm."

Hạ Vy nhìn anh mỉm cười rồi gật đầu: "Cảm ơn anh."

Anh cũng mĩm cười một hồi rồi nói: "Anh đưa em về nhà được không?"

Từ đây về nhà cô cũng khá xa, xe thì cũng chưa đặt, đây cũng là cơ hội tốt để nói chuyện với anh.

Hạ Vy gật đầu đồng ý.

Trên xe, không khí rất khó nói, Hạ Vy nhìn khung cảnh bên ngoài cửa xe, cô cảm nhận được mùa hạ đang dần đến, từng chùm lá xanh um, nắng mai vàng đổ xuống mặt đường nhựa.

Hoàng Thiện tập trung lái xe, đôi khi cũng đưa ánh mắt sang nhìn cô. 

"Em đã thấy Hà My rồi nhỉ?'

Hạ Vy đáp bằng giọng nói nhẹ: "Vâng, đã gặp, cô ấy rất xinh đẹp."

Hoàng Thiện "Ừm" nhẹ một tiếng, nói tiếp: "Cô ấy rất giống em..." Không đợi Hạ Vy trả lời, anh tiếp tục dùng giọng trầm ấm nói tiếp: "Giống khuôn mặt, nụ cười và cả tính cách..."

Không khí lại im lặng, Hoàng Thiện dường như nghe được tiếng hít thở mạnh của Hạ Vy, cô không đáp dường như đang suy nghĩ gì đó.

Anh lại nói: "Xin lỗi em."

Hạ Vy quay mặt sang nhìn anh. Xin lỗi, xin lỗi vì điều gì. Xin lỗi vì ngày đó đã không đối xử tốt với cô hay xin lỗi vì cô ấy giống cô.

Cô phì cười đáp: "Anh đâu có lỗi."

Hoàng Thiện im lặng không đáp, năm đó hai người đã ở bên nhau năm năm, hai người chia tay vì anh hết yêu. Chỉ hai chữ đơn giản như vậy đã kết thúc năm năm thanh xuân hai người dành cho nhau.

Anh khốn nạn, có lẽ hai chữ đó cũng không xứng với anh.

Năm năm trôi qua, anh sống một mình, anh đã quên cô, cho đến khi gặp Hà My, anh yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. 

Anh cũng không biết lý do, có lẽ vì tình yêu không có lý do.

Cho đến khi gặp lại Hạ Vy, anh sững sờ. Bao nhiêu kỉ niệm trở lại.

Có lẽ năm ấy, anh không phải hết yêu Hạ Vy mà vì anh đang mệt mỏi.

Cho đến cuối cùng người mà anh thích vẫn là một cô gái có nụ cười rất đẹp, cô ấy thích màu nâu và cô ấy yêu mùa hè.

Hạ Vy mở cửa, từng cơn gió lùa vào mang theo một chút khói bụi, cô nhẹ nhàng nói: "Cô ấy giống em nhưng anh không giống anh của ngày xưa nữa, anh đã biết yêu thương người khác hơn rồi..." Cô vuốt lấy mái tóc màu nâu đang bay bay trong gió, "Hạnh phúc với Hà My, người anh yêu bây giờ là cô ấy, không phải em."

Không khí trên xe lại im lặng, bất chợt trời đổ một cơn mưa như tâm trạng của hai người trên xe, hay tâm trạng của một cô bé nào đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro