Chương bảy: Hạ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời trong xanh, từng gợn mây trắng nhẹ bay bay trong gió.

Có một cô gái mặc một chiếc áo sơ mi màu nâu bước vào nghĩa trang, trên tay cô cầm một bó cẩm tú cầu.

Trên khuôn mộ là hình ảnh một chàng trai đang nở một nụ cười rất tươi.

Cô nhẹ nhàng dọn cỏ xung quang, đặt bó hoa xuống rồi nói: "Anh Thiện, em đến thăm anh này..." Tay cô vuốt ve trên ảnh người con trai ấy, "Đã một năm anh bỏ em đi rồi. Xin lỗi, là lỗi của em."

Hai hàng lệ nóng nhẹ nhàng tuôn rơi.

Ngày hôm đó trong một tiệm cà phê nhỏ có hai cô gái nhìn rất giống nhau, trông như là chị em nói chuyện với nhau.

Một người là Hạ Vy, người còn lại là Hà My.

Hà My nói: "Chị Hạ Vy, nếu người anh ấy yêu là chị thì em sẽ chia tay, mong chị hãy quay về bên anh ấy."

Hạ Vy ngây người nhìn cô, không biết trong đầu suy nghĩ điều gì, cô bỗng phì cười rồi nắm lấy bàn tay nhỏ trong bàn nói: "Hà My, người anh ấy đã từng yêu là chị, người anh ấy yêu bây giờ là em. Chúng ta khác nhau mà, em xinh đẹp hơn chị, em đáng yêu hơn chị."

"Nhưng..."

Chưa kịp nói gì cả, thì Hạ Vy đã đưa ngón tay lên ngay miệng, Hà My bất giác im lặng.

"Chị sẽ nói chuyện với anh ấy một lần. Chúc hai người hạnh phúc."

Hạ Vy nhìn đồng hồ rồi nói: "Chị còn có hẹn, tạm biệt em."

Nói rồi Hạ Vy rời đi.

Chiếc lá nhẹ rơi vào vai Hà My, cô lau nước mắt. Hoàng Thiện, Hạ Vy, hai người có trách em không.

Năm đó ngày Hoàng Thiện đưa Hà Vy về, trời bất chợt đổ một cơn mưa lớn, không mai chiếc xe của họ gặp tai nạn. Từ đó trên đời này chỉ còn lại một cô gái có nụ cười tươi, thích màu nâu nhạt nhưng cũng không còn chàng trai yêu thích cô gái đó nữa.

Xin lỗi, có lẽ thật ra hai người mới là một đôi, em chỉ là người thay thế.

Dù anh không nói, chị ấy không nói nhưng sự thật là như vậy.

Chúc hai người hạnh phúc, kiếp sau hy vọng hai người sẽ gặp lại nhau.

Vẫn là một cô gái với nụ cười tươi và dám sống theo cách mình muốn, là một chàng trai yêu thương người mình yêu theo cách đúng đắn nhất.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro