PHẦN 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay cư dân mạng được thêm một phen ồn ào, nhưng là ồn ào trong sự hạnh phúc, vui mừng. Bài đăng của Tiêu Chiến lập tức gây chú ý. Đó là một ly cafe, bên cạnh còn có một cành hoa hồng rực đỏ, kèm theo câu "Mùa hè". Niềm vui vỡ òa khiến các fan gần như bật khóc, anh trở lại rồi, cơn gió mùa hè của họ, cuối cùng anh đã trở lại sau hơn tháng biệt tăm. Chỉ với một tấm ảnh và hai chữ "Mùa hè" này, Tiêu chiến nhẹ nhàng đánh bay hết mọi lời dị nghị trong suốt thời gian qua. Đôi khi không cần phải cố gắng nói nhiều, xuất hiện ở chỗ này hay chỗ khác để thể hiện hoặc thanh minh điều gì, chỉ một động thái nhỏ, cho người khác thấy được bạn đang hạnh phúc và viên mãn trong cuộc sống, nó còn hiệu quả hơn gấp nhiều lần.

Hoa hồng đỏ tượng trưng cho một tình yêu cuồng nhiệt, cafe dù đắng song lại thơm và gây thương nhớ đến vị giác của người thưởng thức nó. Không ít kẻ đã mạnh bạo suy đoán rằng ý nghĩa của bài đăng chính là nói Tiêu Chiến anh đang hạnh phúc với người nào đó, dù có chuyện gì xảy ra, thì cũng giống như việc uống một ngụm cafe, đắng một phút mà luyến lưu một đời. Yêu mà, trong ngọt có đắng, trong đắng lại tản ra dư vị nồng nàn khiến người say đắm đến tận tâm can... Mỗi người một kiểu, mỗi người một suy luận, cũng chỉ là tự biên tự diễn, nhìn một mảnh trăng khuyết ở góc trời lại tưởng rằng đang đón Trung Thu. Người trong cuộc thì cố nhiên không lên tiếng, buông ra một chút ẩn tình, rồi mặc cho dư luận tùy ý mà đồn đoán.

Vu Bân cũng đã từng nghi trước nghi sau về cái sự bình tĩnh đến vô lý của Tiêu Chiến sau khi tỉnh lại. Cũng là tự miệng anh xác nhận với hắn việc anh quên đi vài thứ, nay thấy biểu hiện của anh, lại chính là một mặt nghi ngờ. Có hay chăng việc Tiêu Chiến mất trí, có hay chăng tình yêu dày vò bảy năm kia đã bốc hơi sau một giấc ngủ dài, và... có hay chăng... con người hoàn hảo trước mắt ấy đã hết tổn thương để quyết lòng buông bỏ? Vu Bân hắn chỉ dám suy đoán, chứ còn không thể hỏi nhiều, khó khăn lắm mới thấy lại một Tiêu Chiến an nhiên tự tại mà hắn cho rằng đã chết đi từ cái ngày này của nhiều năm trước.

Đúng ha, cũng là ngày này bốn năm trước anh nói với hắn rằng hai người đã chia tay, ngày này bốn năm trước anh và hắn cùng ngồi bên nhau trên sân thượng của cái tòa nhà mười tám tầng, chỉ ngồi đó, uống đến khi đất trời đổi chỗ. Anh đã từng nói nếu lỡ chân mà rơi xuống từ chỗ này, không biết người ta sẽ thành cái dạng gì. "Nát bét chứ sao" – trong hơi men lè nhè, hắn phán ra cái câu mà đến sáng khi mở mắt, bất giác tự thấy rùng mình, bởi người nghe câu đó không báo tiếng nào tự nhiên biến mất. Một thoáng suy nghĩ lướt qua khiến hắn sợ hãi, có phải thật sự đã "lỡ chân" rơi xuống? Nếu đúng là vậy thì chắc hắn chỉ có nước treo cổ mà bồi tội. May cho cái cổ của Vu Bân, người đã về nhà, còn đi dự sự kiện, còn hoạt động sôi nổi trong các chương trình truyền hình thực tế. Sau này cũng chưa một lần nhắc đến chuyện kia, chưa một lần nói câu nào gây hoang mang cho hắn, càng là yên ổn đến mức hắn cũng quên luôn câu chuyện trên sân thượng năm nào. Cho đến lúc người ta tự nhiên đi ngủ, chính là không nói tiếng nào, lựa chọn đi ngủ. Vẫn luôn như vậy, anh không từng kêu ca rằng anh khổ bao nhiêu, hoặc mệt mỏi thế nào. Chỉ trưng ra cho người đối diện một cảm giác yên tâm đến mười phần chắc chắn. Hôm nay, anh cũng thế, một bức ảnh, một câu nói, khiến người khác thật sự thoải mái, thật sự tin tưởng. Nhưng... "Tiêu Chiến à, anh tưởng Vu Bân em sẽ còn tin vào cái vẻ ngoài đó của anh nữa sao, sẽ không nghi ngờ chút nào? Không nha, từ hôm nay, em sống chết gì cũng sẽ trông chừng anh cho đến khi nào em không còn khả năng làm điều đó nữa!"

.

.

.

.

- Tiêu lão sư hôm nay thả thính đậm vậy. Còn hoa hồng, cafe... Mùa hè mà anh ấy nói liệu có phải là...

Trong căn phòng khách sạn đậm chất phương đông, Trịnh Phồn Tinh đang đứng bên của sổ lướt điện thoại, cậu cũng vừa xem qua bài đăng của Tiêu Chiến, miệng cười tủm tỉm làm gương mặt baby của mình lại tròn hơn, sáng lạng đến mười phần.

- Trong mắt em đúng là chỉ có Tiêu lão sư, thật là làm người khác uất ức mà

Hai bàn tay thon nhỏ khẽ luồn qua eo của Trịnh Phồn Tinh, siết mạnh một cái mang theo toàn bộ sự ghen tuông hờn dỗi. Tất Bồi Hâm đưa tay ôm tiểu tâm can của cậu từ phía sau, bày tỏ thái độ bất mãn. Gì chứ, đi với người ta mà lúc nào cũng Tiêu lão sư, Tiêu lão sư, khó chịu chết đi được. Trịnh Phồn Tinh một tay đặt xuống đôi bàn tay đan chặt trước eo mình, vuốt nhẹ nhàng an ủi, tay kia vẫn cầm điện thoại, mắt dán vào từng câu bình luận trên bài viết.

- Thôi mà, đừng nhỏ mọn như vậy chứ, em chỉ...

Câu nói chưa dứt, cậu đã bị người kia kéo xoay lại, đặt lên môi một nụ hôn sâu đến chừng ngộp thở. Dây dưa một hồi, đầu óc cả hai đều bắt đầu mơ hồ, hơi thở rối loạn dồn dập không theo nhịp, điện thoại trong tay Trịnh Phồn Tinh cứ vậy rơi luôn xuống nền nhà tạo nên tiếng kêu lộp cộp do va chạm mạnh, nghe rõ ràng cái âm thanh màn hình bị vỡ. Cậu xoay hẳn người lại dành thế chủ động, dồn ép liên tục đến khi Tất Bồi Hâm bị đẩy ngả xuống giường. Giữa lúc hai đôi môi kịp rời nhau một chút, cậu ghé sát tai ai kia dùng cái giọng trong veo trẻ con của mình khiêu khích

- Đúng là trong mắt em chỉ có Tiêu lão sư đó, anh làm gì được em?

- Hôm nay em lớn gan thật nha, dám nói mấy câu này khi đang ở trên giường của tôi

Tất Bồi Hâm một nét mặt tối thui, tràn trong đôi mắt là mồi lửa dục vọng, cậu dùng sức vật người kia xuống lần nữa giành lại sự chủ động của mình. Cái người trước mặt thật là, ngày nào cũng phải khiêu khích cậu vài lần mới ăn cơm ngon mà; được nha, em muốn khiêu khích đúng không, vậy hôm nay tôi sẽ triệt để loại luôn Tiêu lão sư ra khỏi đầu em, xem thử tôi có làm được gì em không thì biết. Không để người nào đó kịp phản đối, cậu cứ vậy trùm lên cơ thể bướng bỉnh ấy một trận tàn sát vội vàng, quần áo mền gối bay tứ tung.

Sáng sớm, ánh nắng dịu dàng chen qua cửa sổ. Từng đàn chim ríu rít hòa tấu lên một khúc nhạc mùa hạ xinh tươi, gió thổi nhẹ nhàng mát rượi làm tâm hồn người ta cũng trở nên phơi phới. Mùa hạ năm nay đúng là quá sôi nổi rồi, mùa hạ năm nay, động tĩnh cũng thật không nhỏ...!

..........................

Trên cùng một mảnh đất, cùng một vòm trời, nhưng tâm tình khác nhau thì đúng là cảnh sắc muôn phần khác biệt. Có người vui vẻ trong hoan ái thì cũng có kẻ chìm vào tận đáy vực thương tâm. Vương Nhất Bác đã cố gắng trở về Trùng Khánh bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Vậy mà vẫn muộn rồi. Người kia đã rời khỏi. Sáng ngày thứ tư đến Bắc Kinh, cậu nhận được tin anh tỉnh lại. Khi vừa hóa trang xong thì chị Phương kéo cậu ra một góc, cho cậu xem tin nhắn của Vu Bân gửi đến. Nhất Bác cậu đúng là nôn nóng đến chết, cả buổi chụp ảnh không thể nào tập trung nổi, người ở Bắc Kinh nhưng tâm đã về tới Trùng Khánh từ lâu. Cậu có thể hiểu lý do Vu Bân báo tin cho Thanh Phương thay vì báo cho mình, cũng hiểu được vì sao tận hôm nay chị trợ lý mới cho mình xem dòng tin nhắn đó, hiểu chứ, nhưng vẫn là không tránh được một tia oán trách. Cậu không muốn mình là người biết sau cùng, càng mong rằng có thể túc trực một bên đến khi chính mắt nhìn anh trở lại, mặc kệ anh sẽ dùng ánh mắt gì, thái độ gì đối đãi với cậu. Thế nhưng, thông tin thứ hai đưa đến càng khiến cậu sốc hơn "Tiêu Chiến đã quên hết mọi thứ"

- Thật ra cũng không phải là quên hết tất cả – Thanh Phương bối rối cố tìm từ để diễn tả - Chỉ là quên những chuyện đã xảy ra với em.

Nhất Bác gần như đông cứng không kịp phản ứng trước cái tin vừa nhận. Tưởng như trong não cậu vừa có dòng điện chạy qua. Cậu không biết mình nên lựa chọn loại cảm xúc gì để biểu hiện lúc này. Anh trở lại, nhưng lựa chọn quên. Dằn co một hồi, cậu cố gắng kéo ra một nụ cười khô khốc

- Vậy cũng tốt, anh ấy sẽ không đau nữa.

Tốt, thật sự tốt không? Cậu không muốn biết đáp án. Nói "tốt" thì chính là tốt. Vả chăng, Nhất Bác đã quyết định sẽ rời đi. Khi anh trở lại, cậu sẽ rời đi, trả lại cuộc sống yên bình cho anh. Nên kết quả như lúc này đối với anh là tốt nhất, còn cậu, cậu thì sao cũng được, chỉ cần anh vẫn giữ được nụ cười năm ấy, đời này của cậu đã không còn tiếc nuối nào.

Đứng lấp ló một mình ở góc khuất xa xa, Nhất Bác nhìn thấy anh bước lên xe rời đi. Là thật, người ấy đã trở lại rồi, vẫn là dáng người đó, nụ cười ấm áp đó, nụ cười đã từng hớp hồn cậu ngay lần đầu gặp mặt, nụ cười đã từng làm tim cậu nhảy nhót như điên khi gật đầu đồng ý ở bên nhau, cũng là... nụ cười đã bóp nghẽn tâm can cậu trong cái đêm nặng nề bốn năm trước. Nhất Bác từng nghĩ ra bao nhiêu tình huống khi anh tỉnh lại, từng chuẩn bị bao nhiêu lời xin lỗi để nói với anh, đã từng đấu tranh với bản thân bao nhiêu để gom đủ dũng khí mà chạy về gặp anh lần cuối. "Đã từng", tất cả chỉ là đã từng thôi. Sự thật lúc này, cậu đứng núp ở một góc xa, im lặng nhìn đến khi chiếc xe kia mất hút, đôi chân không chủ động mà bị chôn chặt xuống đường. Cái khoảnh khắc nhìn thấy anh, cả người an nhiên tự tại, đôi mắt trong trẻo kia không vươn đến một nét buồn thương. Cái khoảnh khắc ấy, rực rỡ đến mức cậu sợ hãi, sợ rằng nếu vì sự xuất hiện của cậu, tất cả sự an ổn đó sẽ bị khuấy động, tâm đã tĩnh lặng lại tiếp tục nổi phong ba....

- Thật tốt, Chiến ca, mừng anh trở lại...!

Nhất Bác nhìn về nơi chiếc xe đã khuất kia với đôi mắt mờ sương, một dòng lạnh ngắt trôi lặng lẽ trên má. Nước mắt! Cuối cùng cậu cũng buông sự kiềm chế của bản thân, cho phép mình được rơi nước mắt. Không phải hạnh phúc, cũng không phải đau lòng, chỉ là trái tim và lý trí lúc này của cậu đều tan vỡ cả, tan vỡ như chính giọt nước mắt rơi xuống đất kia, tan vỡ như chính đoạn tình cảm của cậu và Tiêu Chiến, đến tận hôm nay, rõ ràng là không còn chút hy vọng nào nữa.

Trên xe, Tiêu Chiến ngồi im, vô định nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Mai Uyên thì đều đều đọc lịch trình dài như cái sớ tấu quân. Được một lúc, phát hiện người bên cạnh không ừ hử gì, trong lòng chị lại dấy lên sự lo lắng mơ hồ, không phải là tiếp tục chìm vào mớ suy nghĩ không thông suốt nào nữa chứ.

- Chiến Chiến, em đang nghĩ gì? Nói cho chị biết được không?

- Nơi này, chắc lâu nữa mới được về, thấy có chút luyến tiếc thôi – Tiêu Chiến trả lời chị trong khi mắt vẫn nhìn vô định.

- Chiến Chiến, nếu có chuyện gì không ổn, nói với chị được không, đừng tự nhiên biến mất như vậy. Chị có tuổi rồi, không chịu nổi mấy lần đau tim đâu...

- Sẽ không như vậy nữa. Em cũng có tuổi rồi, sức đâu mà chơi mãi một trò sinh sinh tử tử đó.

Tiêu Chiến quay nhìn Mai Uyên, khẽ mỉm một nụ cười vô cùng thành ý. Lần này anh đúng là đã làm cho bà chị già lo đến xém vỡ tim rồi. Trong lòng thực thấy có lỗi. Còn có ba mẹ, họ sẽ thế nào nếu một sáng thức dậy lại nhận được tin đứa con duy nhất của mình không còn, mang theo tất cả kì vọng và tự hào của họ đi tới một nơi xa lắc. Còn có Kiên Quả, đã bao lâu chưa gặp nó rồi? Cái trò tự hại thân này, trải nghiệm một lần là đủ, chẳng qua, Quỷ Môn Quan cũng không phải là địa điểm muốn đến lúc nào thì đến, canh Mạnh Bà cũng không có miễn phí mà nhận.

- Chị, trong thời gian em ngủ, có ai khác đến nữa đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro