Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong thời gian em ngủ, có ai khác đến nữa đúng không?"

Lần đó Mai Uyên không có trả lời câu hỏi . Chị không biết nên trả lời thế nào.

- "Đúng rồi, có"

- "Không, chỉ có mấy người bọn chị"

- "Nhiều lắm, khi nào rảnh chị nói cho nghe"

- "Ý em muốn hỏi đến ai?"

Giữa một mớ câu trả lời hiện ra trong đầu. Vẫn không có câu nào có thể chen ra khỏi miệng được, cũng không có câu nào nhắc đến sự tồn tại của Vương Nhất Bác. Giống như tên cậu đã trở thành một loại cấm kỵ, không thể nhắc, cũng không thể nghĩ đến. Chị ậm ờ vài cái rồi hắng giọng quay lại nội dụng trên cái sớ tấu quân. Tiêu Chiến cũng không hỏi thêm, biết chị muốn chuyển chủ đề nên anh cũng phối hợp. Chị không muốn nói, thì không nhắc lại nữa. Có thể liên quan đến một số điều không hay, cũng có thể... điều đó liên qua đến vết sẹo trên cổ tay. Tiêu Chiến lại vô thức nhìn lần nữa. Đã không còn đau, không còn cảm giác gì ngoài một mảnh sần sùi hơi đậm màu, vậy mà mỗi lần nhìn nó, chạm tay vào nó, anh lại bất giác nhói ở tim. Cái đoạn ký ức mất đi đó cứ như một con mãnh thú bị nhốt trong lồng, luôn tìm mọi cơ hội để nhảy xổ ra mà dày vò anh lần nữa.

- Em nên làm thẩm mỹ chỗ vết thương đó đi, để fan hay truyền thông nhìn thấy thì lại sinh chuyện

Chị trợ lý nhắc nhở khi thấy Tiêu Chiến thỉnh thoảng lại nhìn đến vết thương cũ, đây cũng không phải lần đầu chị nói, nhưng con người cứng đầu kia vẫn một mực không nghe

- Mặc áo tay dài hoặc dùng kem che đi là được mà chị, không cần phải tới bác sĩ đâu

Hình như lần nào anh cũng dùng cái giọng nũng nịu mà kiên định đó để trả lời. Sao anh lại không muốn xóa nó đi. Đến chính bản thân Tiêu Chiến cũng không nói rõ được, chỉ là anh thật sự không muốn xóa đi. Giữ lại có chút phiền phức, nhưng không giữ lại tâm anh lại càng phiền não không vui.

- Tùy em. Cẩn thận chút

Ừ thì tùy ý anh vậy, không thì Mai Uyên có thể làm gì, gần hai tuần nay chị đã cố gắng để cư xử thật khéo léo, không lộ ra chút gì khiến anh nghi ngờ, việc trở lại này vốn đã là kỳ tích, nên dù thế nào chị cũng sẽ cố gắng để giữ gìn. Biết là rồi đến ngày nào đó anh cũng sẽ nhớ ra, Tiểu Thu đã nói là chuyện này chỉ diễn ra tạm thời, "Đây chỉ là trạng thái tự phòng vệ của cơ thể khỏi một số tổn thương tâm lý, sau vài tháng sẽ dần phục hồi". Nhưng nếu có thể, chị hy vọng anh sẽ không phục hồi lại đoạn ký ức này, hoặc là hãy kéo dài đến khi vết thương trong lòng anh lành hẳn.

Nén một tiếng thở dài, chị nhìn Tiêu Chiến mà tự nhiên lại đau lòng, đứa nhỏ đáng thương này, sao lại ngốc như vậy không biết. Không muốn nghĩ quá nhiều nữa, có thể cố đến đâu thì cố đến đó, với lại thời gian này cũng chẳng rảnh rang gì, làm ngày làm đêm, làm đến chẳng còn chút kẽ hở nào mà suy nghĩ tiêu cực. Tiêu Chiến trước đây vốn đã chăm chỉ, nay lại càng như một cái máy hoạt động với công suất tối đa. Khuyên không được, đe dọa cũng không nghe, chỉ có thể chạy theo mà trông nom cho kỹ.

- Bên Thiên Hằng thông báo chương trình tối nay diễn ra lúc 8h, nhưng họ hy vọng mình sau chương trình ở lại thêm hai tiếng nữa, có một buổi tiệc..., nếu em mệt thì ...

- Em ổn. Chị cứ sắp xếp đi.

......................

Thật sự thì Tiêu Chiến không ổn. Sức khỏe anh vốn chưa hồi phục hoàn toàn, hai tuần nay lại đâm đầu vào công việc, hoạt động liên tục, có là người khỏe cũng thành bệnh chứ đừng nói hiện trạng của anh bây giờ. Đúng lẽ anh định tối nay xong việc sẽ về nghỉ ngơi sớm, nhưng cứ như có một loại thôi thúc đặc biệt nào đó khiến anh cảm thấy mình nên nhận lời. Thiên Hằng là công ty lớn, làm đại ngôn cho sản phẩm của họ thật sự là một bước tiến dài, nghĩ thế nào cũng muôn phần có lợi. Tiêu Chiến tự cổ động chính mình rồi mở điện thoại check mail, sáng nay đã nhận được thông báo danh sách khách mời nhưng anh vẫn chưa có thời gian xem qua. Có khá nhiều người quen cũ, và cả những tiền bối mà anh vô cùng kính trọng. Xem ra đồng ý hy sinh hai tiếng này rất đáng giá.

Ngón tay Tiêu Chiến lướt qua trên màn hình, rồi dừng lại, cẩn thận kéo thanh tìm kiếm trở lại lần nữa. Cái tên Vương Nhất Bác nằm chễm chệ trên danh sách khiến anh có chút bất ngờ. Tính ra thì đã khá lâu anh không gặp lại cậu. Bây giờ không biết thế nào. Nghĩ cũng lạ, cái giới giải trí này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, vừa vặn kiểu gì mà suốt bảy năm hai người chưa một lần đụng mặt nhau dù ở bất cứ đâu. Lúc đầu thì là cả hai chủ động tránh né để hạ nhiệt couple, sau này cũng không né nữa nhưng lại chẳng khi nào gặp nhau.

- Vương Nhất Bác, đã lâu không gặp rồi!

Tiêu Chiến bất giác cười, thấy vui vẻ lạ thường. Chẳng qua anh thật sự có chút hào hứng, không biết cậu nhỏ đã cao lên hơn chưa, ngày xưa quay Trần Tình Lệnh lúc nào cũng chấp niệm với 3cm đến là buồn cười. Ngày xưa... bất giác lại nhói lên. Có điều gì đó không rõ ràng trôi nhanh qua não, mất hút. Tiêu Chiến đặt tay lên ngực trái, vuốt nhẹ để trấn an trái tim đang đập loạn. Cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình, khẽ thầm thì "Ổn rồi, đừng sợ".

....................

Vương Nhất Bác vừa hoàn thành vòng chạy thứ 10 trên sân vận động. Cậu dừng lại, chống xe một góc, rồi cứ vậy nằm dài trên thảm cỏ nhân tạo, mũ cũng không tháo ra. Cậu cố gắng hồi tưởng lại cảm giác vừa rồi, nó như thế nào? Nếu là trước đây, cậu luôn có thể kể vanh vách cảm giác của mình mỗi lần ngồi trên motor, mỗi lần là một loại cảm xúc khác nhau, vừa ly kì, vừa đầy màu sắc; nhưng lúc này, dù cố gắng mấy cũng không thể mường tượng ra bất kì điều gì. Vừa rồi, cậu đã bắt đầu như thế nào, qua mỗi một khúc cua ra sao, tất cả đều là dựa vào sự ghi nhớ của cơ thể, một loại phản xạ có điều kiện. Nhất Bác cứ nằm im đó, mắt lờ đờ nhìn lên bầu trời qua lớp kín trên mũ bảo hiểm, hôm nay trời đẹp không? Xanh không? Cách một mặt kính mỏng, mọi thứ lại là màu xám xịt, nhìn cứ như sắp chuyển mưa. Ừ, mưa đi, mưa lớn rồi sẽ cuốn trôi hết tất cả muộn phiền ra khỏi đầu, mưa rồi, trái tim đang đau nhứt và bỏng rát của cậu sẽ được tắm một cơn mát lạnh, mưa,...

Trời không mưa, lòng cậu cũng không thể đổ mưa. Vẫn cứ là khô cằn trống rỗng. Tiêu Chiến trở lại nửa tháng, là nửa tháng cậu mất hút không dấu vết. Mặc kệ truyền thông ồn ào, mặc kệ báo chí đưa tin, thậm chí mặc kệ luôn fan và đồng đội. Mỗi ngày, đều là cong lưng trên xe chạy gần chục vòng, đến mệt lả, cậu sẽ nằm đây, như bây giờ, cố gắng nhớ lại cái đam mê mà cậu dành cả quãng dài thanh xuân để đeo đuổi, cuối cùng, thứ cậu nhớ được chính là bốn năm vô tâm của mình, thứ cậu nhớ được, là hình ảnh Tiêu Chiến nằm im giữa đống hoa hồng rực đỏ, là nụ cười trong veo và đôi mắt sáng không lưu chút ký ức nào của anh. Anh đã về rồi, về lại những tháng năm không có cậu, về lại những ngày trái tim chưa từng chịu tổn thương, về lại là một Tiêu Chiến vui vẻ hoạt bát. Cậu nên vui mừng mới đúng!

Nhất Bác biết cậu đáng lý phải vui, đã từng bao lần cầu nguyện để anh trở lại, đã từng hứa rằng cậu sẽ chấp nhận bất kì trả giá nào. Thế nhưng, cảm giác mất mát bây giờ, sự hoang mang và trống rỗng này giống như một liều thuốc độc, ngày ngày hành hạ tâm hồn, đến mức không cách nào gượng dậy được nữa. Thanh Phương mỗi ngày một lần đều đến đây khuyên nhủ Nhất Bác, nhưng mỗi ngày, chị lại cảm thấy càng ít hy vọng hơn. Có vẻ như, cậu nhỏ đã thật sự quyết tâm thực hiện lời hứa mà cậu đã nói "Khi Chiến ca trở lại, em sẽ rời khỏi giới giải trí, chỉ tập trung làm một vận động viên lái motor. Nếu chị không muốn đồng hành cùng em thì có thể đưa ra lựa chọn ngay từ bây giờ".

Thanh Phương sao mà đành lòng để cậu một mình, đã cùng nhau đi qua bao nhiêu sóng gió, đã khóc cười với nhau cả quãng thanh xuân, nếu cậu buông để tìm cho mình cuộc sống bình yên thì chị làm gì phải cản. Chỉ là lúc này, chị biết cậu đang chạy trốn, sự ra đi này không hề viên mãn, cuộc sống tiếp theo càng không thể nói trước có an toàn hay không. Rõ ràng là cậu đang liều mạng, đang treo sinh mệnh mình trên đường đua sinh tử. Vậy thử hỏi chị có thể giống như trước đây mà ủng hộ cậu hay không

- Đủ rồi đó Nhất Bác, em muốn trốn như vậy cả đời hả?

Nhất Bác di chuyển tầm nhìn từ bầu trời sang mặt đất, trước mắt cậu là đôi chân thon mịn được bọc trong hai chiếc giày màu hồng rất chi là nữ tính. Cậu giật mình ngồi dậy, chân xếp bằng, tầm mắt di chuyển vào nơi vô định

- Chị không cần khuyên em nữa, em đã quyết định rồi.

Chị trợ lý ngồi xuống cạnh cậu, hôm nay chị thật sự rất đẹp, một chiếc váy màu kem nhẹ nhàng thanh thoát, một mái tóc tết đuôi sam, cái dáng vẻ hiếm có này chỉ khi tham gia sự kiện lớn mới thi thoảng thấy được vài lần.

- Nếu em từ bỏ giới giải trí để tập trung theo đuổi một đam mê khác thì chị đương nhiên ủng hộ... Còn bây giờ, em nhìn lại mình đi, hôm qua là chân, hôm nay lại là tay, chưa hết, vai, lưng,... có chỗ nào không bị thương hả. Cái em đang làm bây giờ là gì, chuộc lỗi sao? Em nghĩ mình bị thương là đáng chứ gì, rồi hôm nào có lỡ ngã lộn cổ mà chết thì xem đó là tai nạn đúng không?

- ...

- Bây giờ chị lại thấy Tiêu Chiến từ bỏ em là đúng. Em ích kỉ, vô trách nhiệm, sống tự cao tự đại. Em chỉ cần thỏa mãn cảm xúc bản thân, còn người khác thì sao? Em nhớ ba mẹ mình không? Thương họ không? Đoàn đội của chúng ta, em thấy họ chưa đủ khổ với em hả. Vì một chữ yêu từ miệng em mà bao nhiêu người phải chịu đựng như vậy, em thấy công bằng với họ không?

Thanh Phương uất ức, lời nói buông ra như từng nhát dao đâm vào tim. Chị có thể chịu đựng Nhất Bác, cũng đồng ý cùng cậu gánh vác, nhưng còn những người xung quanh? Họ sợ cậu, hoặc e dè với cậu, cũng có người thương cậu mà không nỡ nặng lời. Trong mắt họ, cậu là Vương Nhất Bác tài giỏi, cao cao tại thượng, là bạch mẫu đơn xinh đẹp và băng lãnh. Nhưng với Thanh Phương, cậu chỉ là một đứa em nhỏ còn nhiều nông nỗi, cần phải được dạy bảo và chỉ ra cho nó cái gì đúng cái gì sai. Người ta không dám nói, thì chị sẽ nói. Nếu không, tương lai của cậu, cuộc sống sau này của cậu xem như chấm dứt rồi. Nhất Bác vẫn im lặng, cúi gầm mặt, mấy ngón tay vô thức cào vào nhau.

- Sự kiện tối nay của bên Thiên Hằng, chị đã thay em nhận lời rồi...

Nhất Bác vừa nghe đến việc đi sự kiên thì nhỏm dậy muốn rời khỏi, nhưng chị trợ lý nhanh tay hơn đã túm cậu lại

- Em nghe cho hết, nghe xong rồi mới quyết định. Tối nay Tiêu Chiến cũng sẽ tham gia.

Vừa nghe nhắc đến tên anh, cậu sựng lại, chính xác là bị đóng băng tại chỗ. Thanh Phương lén giấu một nét cười – quả nhiên là đã có tác dụng – chị chậm rãi nói tiếp

- Tối nay Tiêu Chiến nhận lời biểu diễn một tiết mục, cuối chương trình bên Thiên Hằng sẽ công bố cậu ấy chính thức trở thành người đại ngôn của họ. Sau đó còn có một buổi tiệc giao lưu. Em thừa biết mấy buổi tiệc này chưa chắc sạch sẽ, mà tửu lượng của Tiêu Chiến cũng không tốt lắm.

Nhất Bác vẫn im lặng nhưng bàn tay đã siết lại thành nắm đấm, cánh tay gồng lên cố gắng giấu đi run sợ trong lòng. Chị trợ lý rút thư mời để trước mặt cậu rồi đứng dậy

- Đi hay không, em cứ tự mình suy nghĩ đi. Chị không quản em nữa. Em lớn rồi, đưa ra quyết định cho mình và chịu trách nhiệm với nó.

Nói rồi chị quay đi, vừa đi vừa lẩm nhẩm nói một mình, nhưng rõ là cố tình nói to cho cái đứa ngốc kia nghe thấy.

- Không nhớ gì chả phải tốt sao, làm quen lại, theo đuổi lại là được rồi...

Vương Nhất Bác vẫn ngồi đó, không nói lời nào. Cậu đưa tay tháo nón bảo hiểm cẩn thận để bên cạnh, đây là cái nón Tiêu Chiến đã tặng cậu từ thời quay Trần Tình Lệnh, trước giờ Nhất Bác vẫn luôn giữ gìn cẩn thận, không nỡ để nó trầy dù chỉ một chút. Lá thư mời nằm trước mặt, im lìm. Một cơn gió bất ngờ nào đó thổi qua khiến mái tóc xù rối của cậu càng trở nên lộn xộn, lá thư cũng bị cơn gió đẩy lên nhít đi một khoảng xa xa. Nhất Bác ngẩng mặt nhìn lên bầu trời, buổi chiều đang kéo đến khá vội vàng như nhắc cậu không có nhiều thời gian để đưa ra quyết định. Đi hay ở? Gặp lại hay không. Chỉ nằm trong một tít tắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro