chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cái gì gọi là tình yêu?  Cái gì gọi là thương nhớ,  thật sự ra đối với Hàn Thiên Di mà nói thật xa lạ,  18 tuôi đâu thật sự chưa hề biết tình yêu là gì?,  chưa hề biết nhớ nhung là gì thế nhưng khi không biết người ta sẽ rất tò mò về nó,  khi bíêt rồi thì hận tại sao biết...

      Thiên Di ngáp ruồi vài cái rồi đứng dậy,  cái gì mà trả thù?  Cài gì mà hãy đợi đấy?  Cả một tuần trôi qua êm đềm hơn bao giờ hết,  cô đứng dậy bước ra khỏi lớp chuẩn bị về nhà thì thấy trước  cổng đã đầy đủ chen chút Xô lấn,  khó thở... Của bọn con gái,  cô lắc đầu và thở dài tự nghĩ _'gía như mê trai đẻ ra tiền thì mình sẽ suy nghĩ lại'  rồi lẳng lặng bước đi..

   Từ xa soái ca ca xuất hiện đẹp xuât sắc thật khíên người ta không chịu nổi mà hét lên ,Dương Dương bịt tay nhăn nhó:

- bộ hai mình là minh tinh à?  Hét lắm thế!!!  :v

-  hừ!  Không phải cậu rất thích à?

- không hề!  Không hề!!

- nói dối sẽ không sinh con được đó!!!

Nói xong Lâm Tường một mạch bỏ đi, Dương Dương ngơ ngác nhìn theo một lúc cũng đuổi theo,  bỏ lại phỉa sau một đám đông to khiếp

Lúc này Thiên Di vui vẻ  lấy xe chuẩn bị ra về đâu hay biết thảm họa đến gần,  đang nhởn nhơ bỗng nghe âm thanh hơi nhè nhẹ với sát khí hùng hổ phía sau khíên người ta nghẹt thở,  cô cảm thấy không lành  lồng ngực đánh nhẹ run đều lấy hết can đảm quay đầu đã thấy  một đám người hùng hổ bước đến trên tay cầm đồ chơi rất đáng sợ,  sự thật dù cho có giỏi đánh nhau đến mấy thì vẫn là con gái huống hồ lần này họ có cả hàng nóng,  Thiên Di bíêt họa đến nhưng không ngờ sẽ chậm như thế,  cô nén hơi,  nhìn các người hung dữ ấy

- con gái? Haizzz!  Bổn thiếu gia phải đánh con gái à?  Thật là...

- Nhưng đại ca chúng ta nhận tiền rồi!

- thôi được rồi cho 2 thằng xử nó thôi

Tên đại ca xua tay lắc đầu đầy khinh bị,  Thiên Di biết mình gặp nạn nên vừa thấy hai tền ấy gần đến liền quăng chiếc xe đạp vào người họ khíên họ bị bất ngờ Mà không đỡ kịp hai đá của Thiên Di,  mấy tên khác há hốc nhìn nhau

- Đại.... Đại... Ca!!  Con... Con.. Nhỏ đó.... Nhỏ.... Đ... O.... Đó hạ hai thằng đó rồi

- Mẹ nó!  Con này!... Đập chết mẹ nó cho tao...

Vừa dứt lời cả bầy lao đến Thiên Di chăm chú lao vào đám người đó rồi lẳng lách đánh trả vài cái rồi tẩu thoát chạy ra cửa... Cô chạy chúng rượt theo cả một đoạn đường dài,

-mẹ nó tao mà bắt được mày chuẩn bị chầu Diêm Vương đi

Cô thở dốc bắt đầu mệt nhìn xung quanh nhưng không biết làm gì,  liền chạy vào con hẻm lột ngay áo khóac và chạy tiếp tục ra đừơng chính khi thấy bản thân không còn khả năng chạy lìên tay nhanh hơn não túm lấy một người trước mặt và ôm cậu

- xin lỗi phiền một chút;!! 

Cô vùi đầu vào ngực người con trai ấy,  rồi cố gắng ép sát mình vào người anh,  bọn giang hồ đến nhìn giáo giác tìm rồi đập mặt vào người chàng trai trẻ,  Thiên Di như người ngồi trong đống lửa sợ hãi vùi mặt thật chặt vào người anh,  sự lo sợ của cô càng ngày càng nhiều... Bống một cánh tay ấm áp quàng qua eo cô

- thật xin lỗi bạn gái tôi.. Cô ấy hay khóc nhè lắm

Một giọng nói không lạnh cũng không ấm vang lên,  tim cô bỗng dưng đập mạnh như trong đống lửa,  không hiểu cảm giác này vì nó không phải sự sợ hãi, cô trầm ngâm rồi một lúc sau nghe tiếng bước chân đi xa dần cô mới dám ngẩn mặt lên chưa kịp nhìn quanh đã bị ánh mắt đen nâu ấy nhìn chằm chằm cô giật mình anh mỉm cừoi nhìn cô nụ cười mang theo không phải của thiên thần,  cũng không phải của ác quỷ,  tà ý ẩn ý đầy sâu sắc, cô ngơ ngác cảm giác hai tai nóng bừng

- Làm gì mà tùy tiện ôm người khác thế??

Cô cảm thấy mình  như đắm chìm vào đôi mắt người ấy,  cứ nghĩ mọi chụyên như ngôn tình,  gặp nhau thật lãng mạn thế nhưng nếu năm ấy cô biết chuỵên sau này cô thà để bọn người đó đập mình tan tành còn hơn gặp anh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro