Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  cô chậm rãi nhìn anh từ đôi mắt đến bờ môi mọng đào ấy, rồi ổn định nhịp thở của bản thân không  biết bị cho chạy nhanh làm loạn hay do con người đứng trước mặt cô làm cho cô khó thở, cô trầm ngâm một lúc bỗng bị mất thăng bằng cô choạng vạng Lâm Tường buông cô ra, cô nhìn anh trầm trầm

- tôi biết tôi đẹp trai nên không cần ra vẻ nhìn tôi như thế

cô nhíu đôi mày lại rồi nhìn xung quanh thở nhẹ nhìn anh rồi cúi đầu tỏ vẻ cảm ơn cô vội bước nhanh đi, anh ngơ ngác nhìn cô, một câu cảm ơn cũng không có?, Lâm Tường nhếch miệng nhủ thầm " giúp lầm người", sau đo anh cũng đi, cô nhặt áo và cặp da, khuôn mặt vẫn còn hơi ửng hồng do hơi ấm trong vòng tay anh để lại, cô nhẹ nhàng thở không phải không muốn cảm ơn cô nhưng do tim đập nhanh quá nên không thể mở miệng , có cảm giác gì đó khiến người ta nghẹn cứng cổ họng  , trong lòng dân lên một cảm xúc khó tả bằng lời, cô chậm rãi đi về nhà

Lúc này một cái ầm thật lớn làm cho cả phòng vang dậy 

- Mỗi một đứa con  gái mà các người cũng không bắt lại được, thật là lũ vô dụng

giọng KHả Nhiên phẫn nộ đến đáng sợ, cả một đám người im lặng, họ không dám nói nửa lời, Khả Nhiên giương đôi mắt nhìn xung quanh rồi cô đuổi họ đi , 

- Hàn Thiên Di mật cũng lớn ghê nhỉ

Tiểu Á thấy bạn trầm tư như vậy liền lên tiếng

- Bọn mình xử lí nó sẽ dễ thôi mà cậu lo cái gì chứ, chỉ là một con nhỏ đàn ông chả lẽ chúng ta không làm được, không cần đám người vô dụng đó, thế nên đừng bậ tâm nữa

- Mình cũng không muốn bận tâm..ơ mà hôm nay ngyaf mấy nhỉ?

- ngày 7, sao thế?

vẻ mặt Khả Nhiên tối sầm rồi nói giọng lạnh  tanh

- 20 tháng này cô ta trở về

khuôn mặt Tiểu Á nhìn ra được sựu lo lắng trong lời nói của bạn mình, đối với KHả Nhiên cô ấy là người làm cô lo lắng nhất, dù cho Lâm Tường có yêu thương cô nhiều đến mức nào nhưng cũng dừng lại ở trên mức tình anh trai, duy nhất đơn giản vì trong lòng anh chờ đợi người con gái anh thương, anh vô tình lãnh đạm ai cũng biết thế nhưng chỉ khi ở gần cô và người con gái ấy anh mới trở nên ấm áp, cô ấy bỏ đi rất lâu rồi cô ấy chỉ nói ngày 20 em sẽ trở về tìm anh, nhưng.....20 tháng mấy? câu nói mang đầy sự thách thức thời gian, khiến anh chờ đợi cô không thể nào dám buông xuôi hi vọng thế nên chỉ cần đến ngày 20 Khả Nhiên bất an vô cùng, sợ.....lỡ như hôm ấy cô ta lại trở về cướp Lâm Tường trong tay cô nhanh như chưa từng có thì thế nào, cô lo sợ mườ ngón tay đan vào nhau môi bấm nhẹ, Tiểu Á quan sát cô thật lâu rồi chậm rãi an ủi cô bằng một cái bóp vai nhẹ

- đừng sợ..cô ta sẽ không xuất hiện đâu....Khả Nhiên 3 năm rồi, cô ấy vẫn không về, nên cậu đừng sợ, hiện tại anh Lâm Tường cũng đối xử tốt với cậu nhất rồi, thế nên đừng lo.

Khả Nhiên biết nhưng trong đáy mắt không ngừng có những đợt sóng lo sợ dâng trào.

đêm nay nhè nhẹ trôi, lăn qua lăn lại Thiên Di không thể nào chợp mắt, cứ mỗi lần muốn ngủ thì cô lại thấy bóng dáng của người con trai đó, mùi hương trên áo trầm trầm hương hoa cúc, với lòng ngực săn chắc khi anh ôm cô vào lòng, cô thật sự không khỏi tim đập mạnh mỗi khi hình ảnh đó hiện lên, sau một lúc rất lâu cô ngồi bật dậy thở thật dài rồi bước xuống nhà rót nước uống, cô vừa uống nước vừa nhìn trần nhà

- Có khi nào mình bị thần kinh không ổn định không? hay bị ăn nhiều đồ ngọt nhỉ? không đúng khoa học chứng minh ăn đồ ngọt sẽ giúp dễ ngủ.............

trầm ngâm cô im lặng rồi đặt tay lên nơi không ngừng đập loạn xạ  đó mà nuốt nước bọt

- chả lẽ tim lại tái phát bệnh?  khoan tim lại có vấn đề?

nghĩ đến đây cô run rẩy nghĩ đến sinh mạng bị đe dọa liền toát mồ hôi, cô lo lắng ròi cầm ly nước lên phòng

- Mai phải đi kiểm tra khoan tim mới được!!!

cô gái ngốc ngây thơ đến đáng dận,  tim đập nhanh? đập loạn? thế cơ mà không phát hiện vì sao mình bị đập nhanh , thế cô có suy nghĩ mình vì nghĩ đến ai mà tim không yên?. 

màu đen từ từ nhuộm màu đôi mắt mi  tâm dần nhắm lại chìm vào giấc mơ, không nhanh không chậm chỉ là trái tim vẫn không ngừng đập loạn lên thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro