Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  không khí của buổi sáng vẫn như vậy, nhẹ nhàng tươi mới để cho người at thấy đưuọc cái gì cũng có thể bắt đầu lại đươc. cô chậm bước đi đến lớp với việc vào ngôi trường này cô không quá lo sợ vì nó cũng không giống các ngôi rường khác, có phần cao quý hơn đối với cô dành học bổng vào là niềm vinh dự biết ba, thế nhưng đối với nhũng con nguười trong đây lại không như thế đối với bọn họ cô hạ đẳng khoảng cách vời vợi, nhưng cô không quan tâm và không cần những người như vậy làm bạn với  cô một mình không có gì khó cả vỗn dĩ cô tồn tại một mình trên thế giới này, một mình một thân từ lúc bé cho đến lớn, có người đồng hanh? đối với cô đó là điều mới mẻ, tụ tập ăn uông cùng bạn bè? nghe thật sự xa lạ .

bước chầm chậm cô nhìn vào lớp đang  xôn xao thì Hiểu Tuệ cô gái cô cứu lần trước đnag cố dọn chỗ  cô, rác, vỏ chai, vở bánh tung tóe, cả lớp quay lại nhìn thấy cô thì một tia giễu cợt nhìn cô " nó đặt tội với Khả Nhiên ", " tránh ra xa còn hơn bị liên lụy".....   không gian ngột ngạc vô cùng cô từng bước tiến đến bình thản, dọn dẹp Hiểu Tuệ như trời trồng cứ nghĩ cô sẽ hét toáng lên nhưng không cô im lặng đến cho những người xung quanh lạnh cả sống lưng, Hiểu Tuệ cũng sờ sợ mà tay run run cô nhìn Hiểu Tuệ rồi mỉm cười

- Cảm ơn cậu, mình có thể tự dọn được rồi

thấy cô như vậy HIểu Tuệ ấp úng muốn nói cho co ai là người làm nhưng lại nghẹn ngào , Thiên Di như nhìn thấy tâm tư cô nên mới mỉm cười một cái

- NHìn sơ thôi tớ đã biết rồi không cần lo.

Hiểu Tuệ nhìn co ròi cuối đầu - Xin lỗi giọng thỏ thẻ nứt nở, vì cứu cô nên Thiên Di mới như vậy Thiên Di nhìn cô 

- Tớ không thích nước mắt nên đừng bao giờ khóc tước mặt tớ còn nữa...người nào làm ra chuyện này hôm nay tớ sẽ bắt người đó trả giá gấp đôi

cả lớp im lặng thinh, tính ra IQ của Thiên Di không đến nỗi thấp chỉ là EQ có lúc hơi ngôc smootj chút, nhưng không đến nỗi lạnh lùng cao ngạo. cô dọn sạch sẽ bàn học mình  rồi cầm một bọc rác to đùng đến lớp A, vừa đi vừa tỏ ra luồng sát khí đáng sợ cô biết kẻ nào gây ra, kể cả chuyện hôm qua, cô sẽ cho cô ta biết cô không dễ bắt nạt như cô ta nghĩ, khi mọi người trong lớp A đang bàn tán nhau về vấn đề của thường ngày hết sức bình tĩnh thì Hàn Thiên Di bước đến lớp đứng trước cửa lớp cả bọn im lặng không phát ra tiếng động sau đó cô đảo mắt một vòng ngay gần cuối lớp Khả Nhiên nơi cô ta ngòi cùng mấy người bạn của mình, thấy cô họ như chờ xem cô làm gì . cô bình thản bước đến và bất ngờ quăng nguyên bọc rác đó vào ngay người KHả Nhiên cả bọn hét lên, ai nấy tán loạn có người kinh ngạc có người buồn cười , Khả Nhiên nóng như lửa  nhìn cô

- cái con điên này, mày..

cô trợn tròn đôi mắt cả 5 người xông lên định đánh Thiên Di, như đã nói chứ côn đồ đánh nhau cô ấy rất giỏi, cô một tay túm tóc còn chân thì đá những nữ sinh phía sau, một tay lại quăng mấy người đó té khắp nơi, cả lớp húng thú cũng rất thú vị đứng xem, một lúc sau cô dọn dẹp xong liền bước đến bên cạnh Khả Nhiên 

- nghe rõ đây nước sông không phạm nước giếng nên từ này về sau đừng có mà kiếm chuyện với tôi nếu không người hối hận là cô đó, 

- mày nghĩ mày là ai?

- là ai chả được

Thiên Di quay lưng định bỏ đi thì cô cứng đơ với câu nói của KHả Nhiên

-một đứa mồ côi? bị bỏ rơi năm 12 tuổi? rồi còn hiện tại sông một mình nơi ổ chuột?

cô ngay người cô ta điều tra hoàn cảnh gia đình cô, KHả Nhiên đắt ý khanh tay mỉa mai

- vịt mãi là vịt đừng trèo lên cao rồi tự mình té xuống, mồ côi là mồ côi không có giáo dục, cha mẹ bỏ rơi là không có giáo dưỡng, nhìn lại xem phương diện gì thì chính cô cũng không có tư cách mà nói chuyện với tôi....

Thiên Di bất giác quay người lại, cả lớp cứng người riêng Khả Nhiên lạnh toàn thân gương mặt cô đáng sợ như một con ác quỷ đôi mắt cô đen biếc nhìn như vực thẳm không đáy, cô nở nụ cười lạnh nhìn Khả Nhiên, Thiên Di nở nụ cười giễu cợt, rồi bước đến nhìn Khả Nhiên

- câu chuyện đó hình như rất vui?

Khả Nhiên bất giác lùi về sau, đụng ngay bàn học ngã loạng choạng trên nền đất,

- tránh ra...tránh ra...

 cô nhìn người con gái trước mặt như một con quỷ dữ, gương mặt lạnh tanh, thêm câu nói có luồng khí lạnh đáng sợ như một con sói  dữ săp vồ lấy con mồi, cô sợ đến phát run tay chân run rẩy, Thien Di cười lạnh nói nhỏ nhàng nhưng thật sự nghe như hâm dọa

- CHuyện vui đến đây thôi...biết nhiều quá người ta không sống thọ được!

nở nụ cười rồi cô bỏ đi, KHả Nhiên như mất trí, sợ hãi ôm đầu cô như vừa nghe lời nguyền rũa nào  đó, đáng sợ rất đáng sợ, cả lớp không ai dám thở cho đến khi Thiên Di đi khuât bóng cả lớp mới dám nuốt nước bọt, thở nhẹ nhõm nhìn KHả Nhiên bị dọa sợ ngồi trên đất gương mặt xanh cắt không còn giọt máu, đôi mắt Thiên Di có gì đó khiến người ta nhidn vào rất đnags sợ màu đen? không còn có một lần máu đậm đáng sợ, máu của sự căm phẫn, máu của sự chết chóc, cô vừa nghĩ vừa không thở nổi.

Thiên Di bước đi, đúng vậy cô bị bỏ rơi, không chỉ đơn thuần là vậy họ bỏ lại cô trong một cánh rừng họ bỏ cô lại nơi có những thứ đáng sợ nhất trên đời một con ma? một con sói? và một người đàn ông càng nghĩ trái tim cô càng đập liên hồi, nỗi ám ảnh như mảnh kí ức sắp lập lại cô vịnh vào thành tường từ từ lần đường đi đến phòng y tế vừa đi được nữa đường thì tim cô co thắt mạnh, đau đến xé đi trái tim cô, cô chầm chầm bước  rồi ngã gụt trên nền đá lạnh toát,  đôi mắt lim dim rồi nhắm hẳn ,bỗng một đôi chân dừng lại....nhẹ nhàng bế cô đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro