Cuộc sống rốt cuộc là như thế nào ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần kể từ lần Mộc Trà ngồi đây. *Tùng tùng tùng, tiếng trống trường vang lên, tôi thu dọn sách vở, đeo cặp chuẩn bị đi về, thì Mộc Trà nắm lấy tay tôi - bàn tay ấy thật mềm mại làm sao, cô ấy hỏi tôi :" Này, sau giờ học Khải Ân có rảnh không ?" Tôi im lặng nhìn Trà một lúc rồi mới trả lời : "Rảnh, có gì không Trà ?" Trà mỉm cười với tôi, Trà đáp :
- "May quáaa ! Vậy chiều nay chúng ta đi xem phim đi, có bộ phim mới chiếu Trà thích lắm, nhưng mà ai cũng bận đi học thêm hết rồi, chỉ có mỗi Khải Ân là rảnh thôi, vậy nên không được từ chối đâu đấy nhé ! Tối sáu giờ ba mươi ở rạp chiếu phim nha, bái bai !
Chưa kịp đợi tôi trả lời, thì Trà đã chạy về mất tiêu.

Trên đường về nhà, tôi suy nghĩ rất nhiều, đây là lần đầu tôi đi đâu đó sau giờ học cùng bạn bè, mà đó lại còn là con gái nữa chứ.

Áo sơ mi đã ủi, tôi vuốt keo chỉnh tề, mặc chiếc quần tây, đóng thùng trông rất lịch thiệp. Tôi đạp xe thật nhanh đến nơi hẹn, trong lòng tôi thật sự như đang nhảy múa, trái tim tôi như muốn nhảy ra ngoài, tôi cực kì hào hứng và kì vọng vào buổi hẹn này. Nên tôi đã đến sớm hơn tận mười lăm phút, phải đợi một khoảng thời gian, tôi mới lại thấy một bóng hình quen thuộc bước đến, khi em đến gần, tôi thầm nghĩ trông em thật xinh đẹp làm sau, tựa như một thiên thần vậy ! Trà mặc một cái đầm hoa nhí màu trắng, dài qua đầu gối, tóc buông xõa ngang lưng, có một vài chiếc kẹp xinh xắn đính trên tóc Trà, em trang điểm nhẹ nhàng trông rất xinh. Sau đó Trà chạy đến chỗ tôi hỏi tôi chờ Trà lâu không, và tất nhiên tôi liền bảo là không rồi, vì chờ em không bao giờ là lâu cả, tôi đợi em cả đời cũng được, sau đó chúng tôi có một buổi hẹn rất vui, nào là cùng nhau xem phim, cùng nhau đi dạo, và cùng nhau ăn uống.

Về đến nhà tôi không tài nào ngủ được, cái cảm giác kì lạ khi ở gần em, tim tôi đập nhanh thêm đôi chút khi thấy em mỉm cười, đôi môi thì bất giác mỉm cười khi thấy em. Tôi không nghĩ rằng cuộc sống có thể vui đến như vậy ? Trước giờ tôi thật sự đang sống ở thế giới này chăng ? Hay tôi chỉ đơn giản là đang tồn tại ? Vậy thật sự sống là gì ? Hàng tá câu hỏi trong đầu tôi, vì vốn dĩ từ nhỏ ba mẹ tôi đi làm suốt, tôi sống với ông bà, nhưng càng lớn tôi càng ít nói chuyện với họ, mọi việc trong nhà như giặt giũ, nấu ăn...đều có dì Mai - cô giúp việc nhà tôi lo, nên tôi chỉ cần đi học rồi về nhà tắm rửa ăn, uống rồi lại lên phòng, nên hầu như chả tiếp xúc với ai, và cũng chả muốn phải tiếp chuyện với ai. Vậy mà từ lúc có em, đầu óc vốn lười biếng lại bận rộn tự tạo ra một đống câu hỏi, đôi mắt muốn ngủ lại muốn nhìn em thật lâu, đôi môi thì lại tươi cười nhiều hơn, muốn nói chuyện nhiều hơn. Có thể nói, em chính là lí do để tôi sống chứ không phải là để tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro