Màu sắc duy nhất trong bức tranh không màu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang ở đây, trong lớp học, cùng với cái cảm giác buồn chán và mệt mỏi. Tôi thậm chí chẳng có nổi một người bạn thật sự, ngày ngày chỉ đến trường rồi về nhà, chả muốn đi đâu chơi bời. Trong lớp thì một mình, một bàn, một góc, nên chả ai thèm ngó ngàn gì tới.

Hôm nay lại là một ngày nhàm chán như mọi khi, tôi thật sự đang rất buồn ngủ, tôi gục xuống bàn, chuẩn bị ngủ, thì tôi nghe tiếng có người gọi tôi :"Ân ơi...này Khải Ân..." Tôi mơ màng mở mắt, nghĩ mình nghe nhầm, định chợp mắt tiếp, thì bỗng có người lay lay người tôi, tôi quay sang, nhìn thấy một cô gái đang dùng đôi mắt long lanh nhìn tôi, tôi giật mình ngồi thẳng dậy, cậu ấy thấy vậy, mỉm cười với tôi, một nụ cười rạng rỡ như hoa hướng dương nở rộ vào ban mai. Tôi liền cất tiếng hỏi, giọng điệu ấp a ấp úng "C...cậu l...là ai vậy ?". Đôi môi bỗng chốc mất đi nụ cười, cậu ấy đơ người ra một lúc, cùng với khuôn mặt khó hiểu chuyện trò với tôi :"Này! Chúng ta học cùng với nhau đây là năm thứ hai rồi đó, mà cậu thật sự không biết tớ sao?" Tôi khẽ gật đầu. Cậu ấy thở dài một hơi, trả lời tôi cùng giọng điệu bất lực :" Haizz...Tớ là Mộc Trà, bắt đầu kể từ ngày hôm nay tớ sẽ làm bạn cùng bạn của cậu". Tôi không hiểu sao cảm giác sợ hãi trong tôi bị bùng phát bất ngờ, tôi không biết phải làm sao, đáp lại lời gì, vì tôi hiếm khi trò chuyện cùng với người lạ, nên sau đó tôi chỉ ùm ờ cho qua.

Tưởng chừng vậy là kết thúc nhưng không, Mộc Trà nói nhiều kinh khủng khiếp, nói suốt từ đầu tiết đến cuối tiết, tiết này sang tiết khác, khiến tôi không tài nào ngủ được. Nào là chuyện hôm qua, mong muốn hôm nay, dự định ngày mai, không biết tại sao cậu ấy lại nhiều chuyện để nói đến vậy. Thú thật tôi chưa bao giờ phải nói chuyện với ai nhiều như thế cả, nên tôi chỉ mong đến giờ ra về thật sớm.

Về đến nhà, tôi trong cực kì mệt mỏi vì phải tiếp thu hàng tá câu chuyện xàm xí. Tôi tự hỏi rằng, "Liệu đây có phải là cảm giác khi có bạn bè không?". Điều đó khiến tôi bâng khuâng mãi không thôi. Và kể từ ngày hôm ấy, tôi và em trò chuyện với nhau mỗi ngày và ngày càng thân thiết hơn, tôi bỗng chốc nhận ra, chúng tôi có quá nhiều điểm chung với nhau. Tôi không hiểu vì sao, tôi lại muốn đến trường nhiều hơn, nên tôi đã tự bào chữa cho tâm trí của chính mình, bằng cách khẳng định rằng lí do chính là em. Không hiểu tại sao, tôi lại muốn ở bên em thật lâu. Và dù đang ở trong lớp học, nhưng tôi cứ ngỡ nơi đây chỉ có mình tôi và em vậy. Liệu em có phải là tia nắng duy nhất trong cuộc sống tăm tối của tôi không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro