Chap 1: Có ai cứu tôi với !!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHỐ 23, THƯỜNG CHÂU, TRUNG QUỐC

                      Thời tiết càng về cuối năm càng lạnh, sắp đến tết rồi mà vẫn chẳng thấy hương xuân phẳng phất đâu cả. Vẫn là cái không khí he he, lạnh giá của mùa mà khiến cho mọi người trên đường xuýt xoa thân  hình buốt cong của mình. Giờ đã là 18h42 rồi, bầu trời tối mịt, ánh đèn được thắp dọc men đường phố, nhìn lên bầu trời tăm tối, 1 hạt màu trắng , 2 hai hạt màu trắng, 3 rồi lại 4, 5,6,... nhiều quá! Tuyết rơi rồi!!!! Những cơn gió rít lên từng cơn! Lạnh quá! Buốt quá!

                       Trúc Nhi vừa học trên tỉnh về, cô rảo bước trên con đường phố k bóng người, chỉ toàn những ánh đèn vàng lờ mờ ảo ảo. Mưa tuyết càng lúc càng phủ dày trên mặt đất, phải làm sao đây? Cô nhóc không chịu nổi nữa rồi! Cô nhanh tay xách cặp chạy vào 1 quán cà phê gần đó. Ôi trời! Sao cô xui xẻo thế này! Cô bỏ quên điện thoại ở phòng học rồi, trên đường cũng chẳng còn chuyến xe buýt nào nữa. Thấy cô đứng ngoài lán cửa quán, người chủ quán kính cẩn mời cô vào trong:

- Chào quý khách cần tôi giúp điều gì không ạ?

Trúc Nhi quay lại nở nụ cười rạng rỡ như tỏa nắng, xua tan đi cái lạnh buốt của mùa đông:

-Bác có thể cho cháu vào đây 1 lúc không ạ?

Nhìn cô bé dễ thương như ai mà chẳng đồng ý luôn:

- Được! Thế quý khách có cần gì không???

- Cho cháu 1 ly nước ép cam ạ!

- Vậy mời quý khách vào trong ngồi!

                 Cô nhẹ nhàng mở cánh cửa quán, bước từng bước, đung đưa mái tóc hồng ống ả một cách điêu luyện. Với bộ đồng phục màu xanh biển của trường chuyên A lại làm cho cô trở nên quyến rũ hơn. Trúc Nhi khẽ lách chân vào bàn ngồi đấy đợi tuyết dừng với 1 ly nước cam thanh dịu. Cô đang say đắm với sự trầm lặng tĩnh mịch của không khí trong quán, có lẽ nơi đây khá phù hợp với cô- một người tâm tình. Nhưng cô nhầm to rồi, sự thỏa mãn hài hòa đang ôm trọn lòng cô thì bỗng từ đâu có 1 đám người thân mình xăm trổ, tóc nhuộm màu đậm với những vết sẹo và trang phục gớm giếc. Bọn chúng xông thẳng vào trong, tên cầm đầu quát lớn.

- Thằng chủ quán đâu ra đây! Tiền mày nợ định bao giờ mới trả? Lỗ tai ông mày chán phải nghe lắm rồi.

 -Cho tôi xin khất... Tuần sau, chỉ tuần sau. Tối nhất định sẽ trả đủ nợ.

 -Mày nói cho chó nhà mày nghe hả. Cái này là cái ngày mai thứ mấy rồi. anh em, xông lên. Dỡ quán nó ra cho tao. Sau đó lột sạch tiền, dẫn nó đi. Những đứa kia, mau đứng dậy, cút hết ra cho tao.

Mọi người trong quán đều hoảng sợ, cúi gằm mặt không dám đáp. Trúc Nhi cắn răng, xoay xoay ly nước cam. Mấy tên này, chán sống rồi sao? Hôm nay, cô sẽ dạy cho chúng một bài học. Đảm bảo đến khi về gặp tiên tổ cũng sẽ nhớ mãi.

Một tên bước đến, chĩa thẳng khẩu Desert Eagle vào đầu tên chủ quán, một tên còn lại dồn tất cả khách khứa ra khỏi quán. Một tên trong quán chăm chăm vào một cô gái trong góc. Cô ta bấm điện thoại sao? 110, cô ta định báo cảnh sát sao?

Hắn ta cầm khẩu súng, chĩa vào phía góc, xả súng liên hồi. Cô gái kia buông chiếc điện thoại, trên người bê bết máu. Tất cả mọi người sợ hãi nép vào nha. Hắn ta chĩa súng:

 -Ả ta đã báo cảnh sát. Chúng mày dồn hết vào góc tường, không một ai được ra khỏi quán. Nếu không y lệnh, lập tức tao sẽ cho chúng mày đi gặp tiên tổ.

Mọi người nép vào nhau. Giữa trời tuyết buốt giá, không khí trong quán như trầm hẳn xuống. Sự ngột ngạt bao trùm lên từng người, lúc nãy ngoài đường lạnh buốt là thế, giờ như trải nghệm nóng tháng 5. Trúc Nhi mỉm cười, quá đáng rồi đó.

Mọi người đang suy sụp thì có một tia hy vọng vụt đến, cảnh sát tới. Họ không nhìn nhầm, người cảnh sát tay chĩa súng, xông thẳng vào quán. Bất quá, tên cướp hét lên:

 -Bọn mày bước lên một bước, tao giết một đứa. Đứng ngay tại chỗ!

Cảnh sát đành đứng yên. Trúc Nhi đứng vụt lên.

 -Các người hôm nay, vượt quá giới hạn của tôi rồi đó.

Câu nói vừa dứt, Trúc Nhi lao vụt tới tên cướp. Cô gạt chân hắn, nhanh chóng cướp lấy khẩu súng, chĩa vào tên cầm đầu.

 -Ngươi giết một người, ta giết đại ca của ngươi. Sao, ngươi dám chứ?

 -Đại ca.

 -Thả chúng - tên cầm đầu tái xám mặt mày ra lệnh. Từng người, từng người bước ra khỏi quán, khuôn mặt như thoát khỏi gánh nặng. Chưa bao giờ họ lại cảm thấy trời dễ chịu như hôm nay. Trúc Nhi chờ mọi người ra khỏi quán, thở phào. Cô buông súng xuống mà không hay biết hành động này làm thay đổi cả đời cô. Tất nhiên, bọn kia không ngu ngốc như thế. Chúng nhanh chóng giành được thế chủ động, uy hiếp lại cô. Tên cầm đầu bước đên chỗ cô:

 -Cô em. Sao? Lúc nãy còn mạnh mồm như vậy cơ mà.

 -Buông. Tao nói buông bàn tay dơ bẩn của mày ra.

 -Cô có quyền gì mà dám lớn tiếng. Nên nhớ, mạng của cô đang ở trong tay tôi.

 -Cảnh sát ngoài kia, mày dám sao?

 -Ha. Dám. Bọn đó, chỉ cần cho nó tí tiền, chúng sẽ im miệng ngay. Giết một lũ người chúng mới bắt buộc phải ra tay. Chứ nếu ta cho chúng chút tiền, giải cô em đi thì sẽ khác.

 -Ngươi. Đồ chó.

 -Cô yên tâm. Anh em ta tháng này đói khát. Đêm nay, tôi sẽ cho cô em "hạnh phúc". Anh em. Đi!

 - Chúng mày  thật vô liên sỉ mà...

 - Cô em thách anh à?

Hắn ra lệnh cho mấy tên đệ ra ngoài. Trúc Nhi vẫn cứ vùng vẫy trong vòng tay sắt đá, cường bạo của tên"thèm khát thịt người".

 - Đại ca! Bộn em làm xong việc anh giao rồi.

 - Tốt!

Tròng mắt của Trúc Nhi dãn ra, cảnh tưởng như mờ dần. Thật là 1 lũ súc sinh! Chúng mày được sinh ra để bảo vệ lẽ phải mà. Đáng làm công an quá! Vậy là Chẳng còn gì nữa rồi...

Bọn cảnh sát đã rút về... Tên khốn bắt đầu quay ra tàn sát thân thể cô...

- CÓ AI CỨU TÔI VỚI- sự tuyệt vọng đã ăn trọn tâm hồn của cô.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro