Chap 2: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Á...á...á! Bỏ tao ra, mấy con chó...

Trúc Nhi đã rơi lệ, từ trước đến giờ rất hiếm khi khóc. Chẳng nhẽ số phận cô phải chịu nhục hay sao?Mày phải làm gì đấy Trúc Nhi ạ. Mày mạnh mẽ mà... Cô nắm chặt tay, gắng hết sức đạp mạnh vào bụng tên súc sinh đấy. Nó đau điếng, cú đạp của cô lại càng làm cho nó thêm tức giận. Nó càn quét khắp cơ thể cô. Xung quanh cô toàn là những tiếng cười thích thú của mấy thằng cầm thú... kết thúc thật rồi! Trúc Nhi nhắm chặt đôi mắt đẫm lệ của mình, cắn môi mà chịu đựng.

Và rồi 1 chuyện bất ngờ xảy ra.

 - Chủ quán ơi! Cho đây 1 cốc trà sữa loại... loại...  Người đó dừng lại 1 lúc, đương nhiên là nhìn mớ hỗn độn xung quanh đây rồi.- Wtf?

Một người con trai với một mái tóc bạc được cắt gọn theo kiểu undercut nhìn rất ''sói'', vài sợi tóc trên đã lấm ướt, chắc do tuyết gây ra. Đôi mắt sắc nhọn màu xanh lục long lanh tựa ánh sáng của mùa hè. Khuôn mặt anh thật đẹp nhìn lạnh lùng vô cùng... Anh là ai?

- Học trưởng... Cứu... cứu với... Trúc Nhi nghẹn ngào.

- Cái quỷ gì thế này? 

- Lại thêm 1 đứa nhóc không mời mà tới.

- Tên kia! Ai cho phép người nói ta là đứa nhóc chứ? Quay sang phía bên Trúc Nhi. - Sao em lại bị như thế này? Có chuyện gì vậy?

- Hóa ra mày biết con nhỏ này à? Vậy thì cùng chịu chết với nó luôn đi.

Nó lao rất nhanh cùng với quả đấm về phía người con trai đấy. Cậu né đòn của nó, sau đó nhanh chóng dùng đầu gối chân phải đá mạnh vào điểm yếu ở bụng nó. Chưa kịp hoàn hồn, cậu nhảy lên lấy đà đạp thẳng vào xương hàm dưới của nó, khiến cho nó phụt máu mồm. Bọn đàn em thấy thế xông lên, hai, ba tên liên tiếp bị hạ gục. Cậu con trai thở dốc nhưng giọng nói thì vẫn đanh thép:

 - Các anh đường chính chính là nam nhi thì tại sao lại đi ăn hiếp 1 nữ nhi như cô gái này chứ? Thật đáng khinh bỉ!

Nói xong, cậu đến bên cạnh Trúc Nhi, cởi áo khoác che đi chỗ áo bị rách của cô. Trúc Nhi hạnh phúc, vậy là cô được cứu rồi nhất lại là người trong mơ của mình- học trưởng. Cậu ta nhẹ nhàng đỡ cô dậy và nói:

- Chúng ta về thôi!

Trúc Nhi cười dịu, mặt cô hơi ửng hồng, tim cô đập loạn xạ. Cảm xúc lúc này thật khó diễn tả. Cô được người mình yêu cứu. Cô vẫn chìm đắm trong sự ấm áp này. Nhưng cô nhầm rồi.

- Chúng mày nói đi là đi dễ vậy sao? Chúng mày nghĩ tao là ai mà dễ dãi vậy chứ?

Tên đó rút súng ra chĩa thẳng vào phía Tức Nhi và cậu con trai đó.

- Đứng lại cho tao, chúng mày mà đi nửa bước là tao bắn.

- Anh giữ chúng tôi lại thì làm được gì cơ chứ? Đằng nào ở đây cũng chẳng còn việc gì cả thì tôi  nên về, chứ nhìn cái mặt chó của các anh...

- ĐOÀNG!

- Học trưởng anh ngốc lắm! 

Trúc Nhi bị tên đó bắn thẳng vào ngực của mình. Cậu ta quỳ xuống đỡ lấy người con gái đang mất dần ý thức. Anh nắm chặt lấy tay của cô.

- Mày...mày vượt quá giới hạn của mình rồi đấy!

- ĐOÀNG! Tao nghĩ là cho mày đi cùng nó là phù hợp đấy "con trai" ạ! Hahahaha....

Tên đó cười man rợ, cùng đồng bọn bước ra khỏi quán. Cậu con trai gục  xuống sàn của quán. Trong ý thức của cậu đã trống rỗng. Nhưng có lẽ chỉ chết cùng Trúc Nhi đối với cậu đã là thỏa mãn lắm rồi:

 -Anh ...sẽ gặp... lại em... mà... ặc...ặc... khó thở quá!! Thì ra Chết là như thế này.

Cả hai dần dần mơ hồ mất đi ý thức, sự chuyển động trong người. Cái cảm giác đau đớn, tê liệt, khó chịu, vật vã đang lan tỏa khắp cơ thể. Yên tâm đi! Chỉ 1 Chút nữa thôi sẽ cảm thấy lạnh mà! Sẽ thật nhẹ nhàng thôi! Chỉ cần chịu đựng.... Lạnh quá!

Một lúc sau, có người tới :" Có người chết". Mọi người xung quanh chạy đến vây xung quanh hai thi thể của 2 người. " Không kịp nữa rồi! Họ chết rồi mau gọi cho chính quyền đi...".

~~~~~~~~~ Bình luận~~~~~~~~~~

Tại sao? Tại sao? Tại sao vậy chứ? Chẳng nhẽ, cuộc đời và hạnh phúc đến với 2 người bọn họ lại ngắn ngủi vậy sao? Liệu 2 người đó thể gặp nhau thêm một lần nữa hay không? Chắc chắn là sẽ gặp nhau rồi. Bởi cuộc gặp gỡ này là định mênh của hai người họ. Và chính cuộc gặp kì lạ này sẽ mở đầu cho câu chuyện này mà!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro