Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nơi xa xôi

Có tiếng khóc:

 - Ta xin ngươi đấy! Ta cầu ngươi hãy cứu nữ nhi của ta đi mà....( Giọng nói ấy nhỏ dần trong tiếng khóc đau đớn.)

 - Tại hạ thật lòng rất muốn cứu tiểu thư.... nhưng... nhưng ... mà đã quá muộn rồi. Tiểu thư mất nhiều máu quá nên không thể qua khỏi, tại hạ mong phu nhân và lão gia ở đây thứ lỗi cho... 

Cái tiếng khàn khàn cất lên lại khiến cho vị phu nhân kia đau điếng lòng, bà chỉ có 1 mình nó là hài tử nếu mất nó thì bà chẳng còn gì nữa. Vị phu nhân đó đau đến điên dại, bà chạy đến chỗ thần y dùng hết sức mình đánh hắn:

 - Tại sao! Tại sao! Có mỗi mạng người mà ngươi cũng không thể cứu được... chứ! Aaaaaaaaaaaaaaaa! (Bà ngồi khụy xuống sàn.) Nữ nhi của ta....

 Việc này đã đi quá giới hạn của nó, vị lão gia kia vội vàng đến bên nâng bà lên như 1 cái xác vô hồn. Khuôn mặt bà trắng bệch, nhợt nhạt cũng phải thôi bởi mấy nay bà toàn chờ đợi nữ nhi của mình mà... Vị lão gia thấy rằng nếu thần y cứ ở đây thì  không biết sẽ có chuyện gì xảy ra với bà nữa nên ông ra lệnh:

 - Ngươi hãy mau lui đi, trời cũng muộn rồi.

 - Tại hạ xin cáo lui...

Nói xong ông quay sang bên cạnh phu nhân an ủi bà:

 - Thôi nàng đừng buồn nữa... Nàng về nghỉ ngơi đi, mai ta sẽ phát tang cho Trúc An.

 - Nhưng thiếp muốn ở cùng thi thể của nữ nhi... thiếp nhớ nó lắm... đau lắm...huhuhuhuhuhu...

Nước mắt bà ứa ra, trả lời phu quân của mình một cách mơ hồ:

 - Thế đêm nay ai sẽ ở cùng Trúc An đây... Nó không muốn xa thiếp đâu... Nó cần thiếp ở lại... Chàng bỏ thiếp ra...

Bà vùng vẫy trong tay của vị lão gia. Lão gia không thể mềm mỏng nữa rồi ông tức giận quát bà:

 - Trúc An đã không còn nữa, con bé đi xa chúng ta rồi. Bao giờ nàng mới chịu chấp nhận sự thật này cơ chứ!( phu nhân dừng lại bà không nói gì nữa, lúc này giọng ông đã trầm xuống) Nàng hãy nghe ta... về phủ nghỉ ngơi đi, thi thể của Trúc An hãy để cho Na Na và Lính canh ở đây trông giắng.

Na Na nghe lão gia nói vậy vội vàng gạt nước mắt, đứng dậy khỏi bên cạnh thi thể của Trúc An đến bên phu nhân:

 - Phu nhân à! Lão gia nói đúng đấy, nguời mau trở về phủ nghỉ ngơi sớm đi, tiểu thư ở đây nô tì sẽ chăm dưỡng...

Cô đang định nói tiếp thì bỗng từ phía sau phu nhân gắt lên một tiếng nói chanh chua và mỉa mai nghe mà chối tay biết mấy:

 - Giết người xong mà ngươi còn bày đặt đứng đây an ủi Đại phu nhân sao? Ngươi không biết xấu hổ à? Mặt ngươi đi đâu rồi hả hay là ngươi nghĩ lão gia vẫn sủng ngươi và tha tội chết cho ngươi...

Câu nói này nghe như sét đánh ngang tai của Na Na. Cô hoàn toàn vô tội mà, chẳng qua đã có người vu oan tội cho cô thôi... Từ lúc Trúc An bị hôn mê đến bây giờ, phu nhân không ngừng sỉ báng, mắng nhiếc cô rất nhiều, còn có nhiều lần bà ra tay đánh cô rất đau... Thật tội nghiệp cho cô mà! Thân phận như cô thì làm gì được lên tiếng ở trong cái nơi cao sang quyền quý này cơ chứ!

Sau khi nghe câu nói của cô nha hoàn Bạch Liên, Diệp Vân Nga phu nhân nổi lên một trận lôi đình, bà ta xấn xổ lao tới túm chặt lấy mái tóc của Na Na- điều đố khiến cô vô cùng đau đớn, cô hét toáng lên:

- Aaaaaaaaaaaaaaa! Phu ... Phu...nhân ...à! Không phải ... không phải ....đâu... tiểu nhân không phải... là người ...hãm hại tiểu thư....Phu nhân xin người hãy tha lỗi cho tiểu nhân đi mà....huhuhuhuhu!!! 

- Đồ ti tiện như ngươi mà cũng giám lên tiếng với ta ư? Người đâu! Mang ả tiện nhân này ra ngoài đánh cho ta 50 trượng...

Bà ta dùng một lực thật mạnh đẩy xô Na Na vào một góc, sau đó ra lệnh cho Bạch liên cùng các tì nữ khác đi về.... Thừa tướng động lòng thương, ông đến bên Na Na:

- Tiểu Lê...ta...

- Không ...lão gia đừng nói như thế...tiểu nữ chịu được mà...chỉ là...

- Tiểu Lê ta chỉ có thể đứng nhìn con như thế này mà thôi... xin lỗi đã để cho con có một người cha như thế này...

Nói rồi, ông đưa cho cô 1 viên đan và dặn cô rằng nó sẽ giúp cô hồi phục những vết thương trên cơ thể... Na Na đồng ý, hai khóe mắt của đã cay lên giờ lại cay thêm nữa .... Ông xoa đầu cô rồi rời đi. Sau khi bị đưa ra đánh 50 trượng, cơ thể cô giường như không thể cử động nổi, giờ cô chỉ biết đến bên Trúc An mà ôm đồn thôi. Cô khóc mãi và rồi cũng dần thiếp đi...

- Cái éo gì thế này??? Chưa chết sao... Hay là chết rồi...??? Aaaaaaaaaaaaaa.... tao hận mày, mấy thằng ôn con hại bà như thế này đây, toàn thân ê ẩm. Tao mà biết chúng mày ở đâu thì tao đến tao cắt cổ từng thằng một....haizz!!! ( nói nhỏ) Sao toàn thân mình đau thế này? ( Nhìn xung quanh) hả ? lại cái trò quỷ gì nữa đây? Mình đang ở trong trường quay hả? ( nhìn xuống dưới, thấy Na Na) Ê! Chị gì ơi! Chị gì ơi! Cho em hỏi tí....

Na Na choàng tỉnh giấc, cô sững người nhìn Trúc Nhi: '' mình cũng đi cùng tiểu thư rồi sao?''. Cô dùng tay mình sờ sờ lên tay lên người của Trúc Nhi và rồi bỗng dưng òa khóc:

- Tiểu thư! Tiểu thư còn sống ... tiểu thư ngồi đây để... để nô tì đi báo với lão gia và phu nhân...

- Hả? Ngươi nói cái gì ta không hiểu... ( chưa kịp nói tiếp thì Na Na đã bỏ đi) Ê ê ê ê ê...! Tôi chưa nói xong mà...haizz...

Trúc Nhi gượng người bước xuống, cô lần mò ra cửa cùng với thân thể yếu ớt mà cô không hề biết. ''kettttttttttt!''  Đóng phim mà sao quang cảnh nhìn cũng giống vậy trời!......... Khoan...! Cô nhanh chóng lết vào phòng tìm gương: ''Không phải chứ? Đây đâu phải là mình, vậy có nghĩa là mình đã xuyên rồi sao... xuyên chỉ là mấy câu chuyện mình đọc trên mạng mà không ngờ lại có thật! Vậy là mình chết rồi... aaaaaaaaaa. Ta hận chúng mày!'' Cô ngắm ngía khuôn mặt và dáng người mình đang sở hữu: ờ ờ khuôn mặt này nhìn cũng ổn đấy nhưng mà chẳng phải hơi nhợt nhạt sao? ( xoay xoay mấy vòng trước gương) thân thể này cũng tốt, cao ráo, thời xưa mà cũng có người cao như thế này sao, đẹp đấy! Nhưng thân thể này rất yếu, chắc là chủ nhân của thân thể này bị bệnh chăng? ( cô ngồi xuống ngắm đi ngắm lại cái thân thể yếu ớt nhưng lại rất vừa lòng cô) Người này chắc là con nhà quyền quý nên mới đẹp như thế này! Hừ đẹp hơn cả mình ...

- Đâu! Đâu! Nữ nhi  của ta vẫn còn sống sao? Thật là khiến người ta không ngờ mà...

Diệp phu nhân vội vàng đến bên cô:

- Thật tốt quá! người đâu mau truyền lệnh mời thần y đến...


-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro