Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Và thế là tôi đã ở đây, ở cái phủ thời cổ đại chán nhẹp này 3 ngày rồi, không có điện hễ mà tối một cái là như kiểu bị mù luôn, không có wifi, không có iphone, .... Nhà tắm thì chật chội, nhà vệ sinh thì... haizz! Sống ở đây một thời gian nữa chắc tôi chết. Không ngờ cuộc sống ở thời đại này lại nhàm chán đến thế? Nhưng mà theo như tôi biết thì vào thời đại này phong cảnh nên thơ hữu tình lắm mà, các nữ nhân trong phủ thì đấu đá nhau, nam nhân thì tranh chức quyền chiếm nữ nhân... Thế nhưng mà chẳng có gì khi mình đến nơi này cả, hừ! Suốt ngày bị giam trong cái phòng chật chội này. Thôi được rồi, tạm thời là tôi chưa tìm nam nhân, nữ nhân đấu đá nhau thì ta phải tìm cái phong cảnh hữu tình mới được , chỉ cần mở cái cánh cửa trước mặt ra là tôi có thể.... Ahahahahahaha.....!

Tôi lê từng bước chân yếu ớt này ra ngoài, thật sự là cũng chẳng có gì đặc sắc cả, chắc là tôi phải đi qua cái hành lang này thì mới thấy được cái ''hữu tình'' mà người ta vẫn thường nói đấy. Hành lang này được trải toàn bằng gỗ với những nét hoa văn khắc trên cao rất tỉ mỉ nhưng nhìn thì rất đơn giản, mải ngắm cái hành lang kì quái của thời cổ này mà tôi đã đứng cạnh một bờ hồ với những cây liễu rủ mái tóc xanh rờn xuống mặt hồ. Gió mùa hạ mát lạnh mang hơi nước và hương thơm của hoa sen cổ ở dưới hồ lên phảng phất qua mũi tôi thật thanh tao và nhẹ nhàng khiến cho tôi không cầm được lòng. Đây chính xác là cái ''phong hoa'' đấy rồi... Thật sự là tôi chẳng muốn quay lại căn phòng nhạt nhẽo của tôi một tí nào nữa. Đường đường là một đích nữ của Võ Chiến thừa tướng mà lại ở căn phòng chán nhẹp đấy, nó khiến tôi mỗi lần nghĩ lại là phát ngán luôn! Nhưng mà sống ở đây kể ra cũng được yên bình, thanh thản, lại còn được hòa mình với thiên nhiên....

- Tỉ tỉ! Muội muội tham kiến tỉ tỉ... ( cười nhẹ)

Trời ơi ! Sao tôi độc mồm thế này, mà lại còn độc ngược nữa cơ chứ. Con nhỏ này nghe cái giọng ngọt giả tạo đến lạnh cả xương sống. Tôi quay lại nhìn nó, nó chạc tầm khoảng 15t, khuôn mặt nhìn cũng nét nhưng khổ cái lại trang điểm quá đậm, cách ăn mặc hoa hòe hoa sói với những trang sức và linh kiện '' treo'' đầy người... Chẹp! Xúc phạm người nhìn quá!  Theo như dòng kí ức tràn về thì người con gái đang đứng trước mặt tôi đây chính là thứ nữ thứ 2 của phủ này chính là con gái của Mặc Nhu di nương. Đứa con gái này đích thị là một đứa ngốc mà! Tôi nhìn là biết:

- Muội muội gặp ta có chuyện gì? nói mau ta còn đang có việc bận 

- Sao tỉ lại lạnh nhạt với muội thế, muội tình cờ đi ngang qua đây thấy tỉ đang thẫn thờ ngắm cá nên thấy lạ đến xem đồng thời hỏi thăm sức khỏe của tỉ. Chẳng phải tỉ mới bị bệnh hay sao?...

- Hả? Ngắm cá? tiện đường?

Trời ơi! Đặc sệt con ngốc luôn ấy chứ! Nó ăn nói kiểu gì vậy không biết nữa, không phải là một thứ nữ của phủ thừa tướng sao? Hơ, mày có bị mù không vậy con, mày bảo tao ngắm cá á? Lại còn nói là tiện đường... Đùa chị hả? Đúng là một con ngốc thực sự ! Tôi nhìn ngang nhìn dọc không thấy Mặc Nhu di nương đâu, bình thường con ngốc này hay đi cùng mẫu thân của nó lắm mà, sao này lại không thấy đâu, hai mẹ con nhà này không biết lại dở trò gì nữa đây? Thấy tôi nhìn, con nhỏ vôi hỏi :

- Tỉ! Tỉ đang tìm gì vậy? Để muội tìm giúp tỉ ... ( vẫn là cái giọng ngọt đến đáng sợ)

- Ờ thì ta đang tìm vị di nương thứ hai của ta, không biết giờ này bà ấy đang ở đâu nữa?

- Ế! di nương thứ hai của tỉ không phải là mẫu thân của muội sao?

- Đúng rối đấy! Muội thông minh lắm. ( hơ hơ! ngu lắm thì đúng hơn) Thế muội có thể giúp ta không?

- Đương nhiên chứ! muội rất sẵn lòng! Mẫu thân đang ở....

Con nhỏ đó đang nói giở thì bỗng nhiên chúng tôi nghe thấy tiếng ''soẹt'' một cái thật dài. Thấy lạ chúng tôi đừng lại không nói nữa liền tiến đến chỗ phát ra tiếng động đấy... bản năng lại tái phát rồi! Không biết thứ đó là gì nhỉ?

*Cùng lúc đó, Mặc di nương đăm triêu suy nghĩ: Trời ời! cái đứa con ngốc này! hẳn là nó biết ta núp sau cái vách này rồi mà... sao nó lại còn đưa con nha đầu Trúc An tới đây cơ chứ! Hỏng hết kế hoạch của ta rồi, con ơi là con! Ta phải nhanh chóng trốn đi mới được không để người khác nhìn thấy bộ dạng này  thì không con mặt mũi nào nữa rồi....

- Ơ! Di Nương! Sao di nương lại bị ngã xuống vách này vậy..?

- Mẫu thân, người ... con tưởng người đang núp ở sau cái vách tại sao lại ngồi xuống cái vách vậy chứ...

- Lan Khuê! Ngươi còn nói gì nữa chứ! Là do ngươi cả đấy ... ( quay sang nhìn tôi) Không phải vậy đâu Đại tiểu thư, chỉ là ta đang đi tìm muội muội của ngươi vội quá nên trượt chân ngã xuống.... hơ hơ hơ... ( bà ta cười nhạt nhẽo)

Á hahaha! Quả báo đó nha! Đi theo dõi chị này hả, còn lâu nhé... Bà cứ ngồi đấy mà giải thích đi và cảm thấy ức chế khi bị ta nhìn thấy bộ dạng này của bà nhé. À mà bà cũng phải cảm ơn con gái bà nữa đấy.... Tôi đang định châm cho bà ta mấy câu thì bỗng nhìn từ đâu một giọng mỉa mai nhưng lại rất đanh thép vang lên, cái đó chỉ có thể là giọng của mẫu thân tôi mà thôi :

- Thật là không lễ nghĩa gì ! ( quay xuống nhìn Mặc di nương) Mặc Nhu muội ta nói cho ngươi nghe này, giờ ngươi đã là một di nương quyền cao chức trọng của phủ thừa tướng chứ không phải là một con nha hoàn đi đứng bất cẩn đâu. ( hai chữ nha hoàn bà ngân rõ dài) Ngươi làm vậy thật là không còn mặt mũi gì cho phủ thừa tướng nữa rồi đấy! Ngươi nhìn bộ dạng của ngươi xem thật đáng chê trách mà. Làm ơn đi đứng cẩn thận để giữ thể diện cho phủ, cho lão gia một chút. Và ta cũng khuyên ngươi một câu là bỏ cái tính nhỏ nhen, hèn hạ của ngươi đi không có ngày không chỉ ''gậy ông đập lưng ông'' mà còn mất cả mạng đấy!

- Ngươi!....

- Không nói nữa, Trúc Nhi con cùng ta trở về và đừng bảo giờ tiếp xúc với những thể loại này nữa. ( xoa đầu tôi nhưng vẫn tiếp tục mỉa mai ) Con nghe đây, con là đích nữ của phủ thừa tướng đừng để mất mặt như Mặc di nương nhé!

- Dạ thưa mẫu thân! Nữ nhi biết lễ rồi...

- ( quay sang chỗ Bạch Liên) Còn ngươi! Hãy mau đến chăm sóc Mặc di nương cho ta! Sau đó quay về U Linh Các.

- Dạ !

Tôi cùng mẫu thân của mình quay trở về, Bạch Liên ở lại để đưa di nương trở về. Nhìn bộ dạng của Mặc di nương lúc đấy khiến tôi cảm thấy vô cùng khoái chí mà. Khuôn mặt bà ta hiện rõ vẻ xấu hổ nhưng rất tức giận... đã thế bị mẫu thân tôi chỉ giáo cho vài câu khuôn mặt của bà ta càng thêm căm phẫn... Ha! căm phẫn thì nên căm phẫn mình vì đã không sinh ra một đứa con như ý mà lại một đứa ngốc. Đời lắm thể loại ! Suốt buổi tối hôm đó tuy hài lòng nhưng tôi vẫn cảm thấy trăn trở và băn khoăn khi nhìn thấy hành động của Bạch Liên đối với Mặc di nương. Họ nói chuyện rất thân mật và Bạch Liên cô ả còn bày tỏ rõ sự u sầu trên khuôn mặt của mình ... chẳng nhẽ cô ta có liên quan tới hai mẹ con nhà Mặc di nương. Tuy là nghi ngờ thật nhưng tôi chưa có chứng cứ gì để biện luận cho í nghĩ của mình cả. Nhưng tôi chắc chắn là cô ta có liên quan. Tôi cần phải thu thập thông tin về chuyện này và biết đâu chuyện này lại liên quan tới việc thân thể của tôi bị thương nặng đến thế. Bản thân tôi thì hoàn toàn không hề có ký ức về việc thân thể này bị thương bởi lẽ chủ nhân của thân thể này bị thương ở đầu và vùng bụng nên những mảnh ký ức bị mất đi. Nhưng tôi phải tìm được manh mối, nhất định...:

- Na Na! 

- Dạ! Tiểu thư có việc...

- Ngươi hãy theo dõi Bạch Liên cho ta một thời gian đi, có chuyện gì thì hãy thông báo lại cho ta, còn bây giờ ngươi hãy lui đi. Ta hy vọng ngươi không khiến ta thất vọng!

- Dạ! Nô tì xin tuân lệnh! Nô tì cáo lui....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro