chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Lại là những tháng ngày trôi qua một cách yên bình, sau sự việc đó,Mặc di nương hầu như không ra khỏi phòng và tôi cũng không rò la bất cứ điều gì từ phía của Bạch Liên cả mặc dù tôi đã đưa Na Na thì theo dõi hai ngày nay rồi. Chẳng nhẽ sự suy luận của tôi là sai hay sao chứ? Không, không đúng! Mọi hành động và cử chỉ của ba người họ đều đáng đưa vào tầm ngắm của tôi, thế nhưng theo như lời của Na Na nói thì ba người bọn họ hoàn toàn không gặp nhau một lần nào hết kể từ ngày hôm đó. Đáng lẽ ra vs cái tính cách hèn hạ, mưu sảo của Mặc Nhu thì bà ta phải ra tay hành động luôn rồi chứ... Khoan đã! Không lẽ mấy người bọn họ liên lạc vơí nhau bằng cách khác mà chúng tôi không để ý gì hết, việc này cần phải xem xét lại...

Bỗng dưng tự nhiên tôi thấy người mình nhũn đi, ý thức khá mơ hồ nhưng tôi vẫn làm chủ được. Tại sao vậy chứ? Toàn bộ vùng lồng ngực của tôi đang cảm thấy khó chịu nói đúng hơn là tắc thở. Nhưng tại sao...

- Hự Hự......!!!....

Là tôi đang ho, ho rất lâu... đã thế lại bị ho ra dịch xanh.... Niêm mạc của tôi đang bị bong lớp dịch nhày, mất lớp dịch không lâu sau nữa tôi sẽ bị bệnh lao phổi. Đối với bệnh lao thì thời của tôi chữa quá đơn giản...nhưng ở thời này chỉ sợ là không có. Từ trước tới giờ cơ thể này hoàn toàn không bị gì về đường hô hấp. Vậy thì chắc chắn đã có người hạ độc tôi... Nhưng bây giờ tôi phải đi tìm nguyên liệu để chế đan đã, xong suôi việc này tôi sẽ đi tìm nguyên nhân.

Trong suốt mấy tiếng đồng hồ, tôi liên tục ho, ho rất nhiều. Dịch xanh đấy vẫn ra sau khi mỗi lần tôi ho nhưng rất may là nó chưa chuyển màu. Thấy tôi ho nhiều như thế, Na Na không khỏi lo lắng, cái sự lo lắng nó đã hoàn toàn hiện rõ lên khuôn mặt của cô, nhưng cô lại không giám hỏi vì sợ tôi gắt lên:

- Này! Na Na... Ta không sao đâu nhé! Người bỏ ngay cái thái độ trên mặt của ngươi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi như thế chút nào... Hự....! ( tôi lại ho)

- Tiểu thư... Người không sao chứ? Làm sao nô tì giám đứng nhìn tiểu thư như thế này...

- Thế ngươi định làm gì...

- ....

- Thôi ngươi lui đi! Ta muốn nghỉ ngơi một chút! Ta hơi mệt...

- Nhưng...

Thấy khuôn mặt tôi biến sắc, cô ta cũng chịu rời đi. Cái bệnh này không nhanh sẽ trở nên nặng hơn, với cái thân thể yếu ớt này chỉ sợ không giữ nổi mạng. Bây giờ trời còn sáng, việc đi lấy nguyên liệu sợ bất ổn nên tôi chỉ có thể nằm đây chờ tới khi trời tối rồi mới đi được... Đành ngủ một giấc vậy...

* Trời đã tối nếu mà so với hiện đại thì bây giờ cũng phải 8h- 9h rồi!

- Oáp! Haizz... ngủ một trận đúng là đã thật nhưng mà vùng ngực của mình vẫn bị đau như lúc chiều, có vẻ như cũng chẳng có gì tăng tiến lên nhỉ ...

Tuy cơ thể của tôi còn mệt nhưng nhất định phải đi, loại bệnh này chỉ có người ở thời hiện đại mới chữa được thế nên là nếu không muốn chết thì phải đánh liều một chuyến thôi. Tôi đi ra mở cánh cửa sổ nhỏ gần vách mà chính do tôi tạo ra ( tại cái phòng nó ngột ngạt quá, biết sao được phải xử lí thôi), trời cũng đã tối rồi, thật là, tối hôm nay trăng sáng quá và lại còn tròn nữa. Hahaha! Ông trời đúng là phù hộ cho nữ nhân này mà. Ngay sau lúc đó, tôi nhanh chóng quay vào sửa soạn để chuẩn bị lên đường. Mái tóc dài đã được tôi dùng gim gói gọn lên đầu, rất thoải mái! Bởi lẽ là từ khi xuyên đến giờ lúc nào tôi cũng phải cái mái tóc xuống và đeo những thứ''loàng ngoằng'' lên đầu rồi. Tôi mặc chiếc váy giao lãnh ngắn qua đầu gối màu tím nhạt xen kẽ một chút trắng ở chân váy và viền cổ( cái này là hôm trước tôi có cắt đi và sửa lại). Và cuối cùng là khoác lên mình một chiếc áo dài chấm gót có mũ màu đen tuyền.

- Xong! ( Tôi ngắm nhìn bộ trang phục tự chế của mình) Cũng được đấy! Đi thôi

Tôi lao ra của phòng nhanh như cắt,...:

- ''Bụp''! Á ui! Cái mông tui.... ai? Là ai mà giám hỗn láo với bổn tiểu thư ta đây chứ?..

- Là mẫu thân của ngươi đây...

Cái giọng này... Tôi ngước lên nhìn mẫu thân tôi một cách hết sức sợ sệt. Sao giờ này bà ấy lại đến đây?

- Ta nghe nói là con bị ho rất nhiều, mà ban nãy con chưa có ăn gì nên đích thân ta hầm sườn bắc mang đến đây cho con...

- Hả ? Sườn Bắc??

Ôi mẹ ơi! Tôi căm thù nhất là cái món đấy....

- À mà! Mẫu thân ak? sao người biết con bị bệnh ạ? Con hoàn toàn bình thường mà... Đấy mẫu thân xem con có bị làm sao đâu! ( tôi cười nhẹ cho bà yên lòng)

- Là Na Na...

Tôi quay sang nhìn cô ả với ánh mắt kì quái mà khiến cô cúi đầu như có vẻ thấy tội lỗi với tôi.Hừ! đã dặn là không được cho ai biết mà, cái thời cổ đại này thật là đáng ghét ! Sao ai cũng như một người ngốc hơn hết trơn vậy, đã thế lại còn gặp phải bà mẹ khó tính nữa chứ! Đời ơi là đời...

- Không phải nhìn!

- Óe....( Lời nói của bà đanh thép đến nỗi khiến tôi giật mình! Lạnh cả sống lưng)Mẫu thân ak! Thật sự con Không bị gì hết mà....Khụ! Khụ.........Khụ....

Xui quá đi mà! Sao lại ho vào giờ này? Tôi cảm thấy tiếng ho của mình có vấn đề hơn lúc chiều rất nhiều... Tay của tôi... tay tôi chứa đầy dịch vàng với một chút vết máu đỏ... Sao? Sao bệnh này tiến triển nhanh vậy...Loại bệnh này hoàn toàn không có khả năng phát triển nhanh như thế này được. Lúc ngủ dậy tôi chỉ uống một tách dược mà mẫu thân mang sang từ hồi sáng thôi mà... Khoan đã....lẽ nào là...

- Này! Trúc An... con sao vậy? Sao con ho nhiều thế? Để ta gọi thần y đến nha....Trúc an...

Mặc cho mẫu thân hỏi gì tôi đều không trả, tôi... tôi phải để ý con nha đầu Bạch Liên đấy ... Cô ta.. cô ta đang cười sao? Thì ra là cô ta... Ta biết thủ phạm rồi... các ngươi đều phải nếm mùi đau khổ khi giám có gan hãm hại ta. Hừ! Vẫn còn muốn chuốc độc ta qua bát Sườn Bắc này sao? Ta sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Tôi bật dạy từ vòng tay của mẫu thân, xô ngã cô ta cùng bát Sườn bị hạ độc. Loại độc này là bari sau khi bị gặp oxi trong không khí thì liền kết tủa trắng và sủi bọt, bốc khí lên. Khi đấy, mẫu thân sẽ nhìn thấy hành động của cô ta và từ đấy cô ta sẽ trở thành bàn đạp để ta có thể xử gọn mẹ con nhà Mặc Nhu. Ta thật thông minh mà!

- Trúc An! Con làm gì vậy... Sao lai xô Bạch Liên ngã?

Tôi tức giận cùng đắc ý chỉ thẳng vào mặt của Bạch liên khi bát Sườn dính độc rơi xuống sàn:

- Mẫu thân! Người nhìn đi, bát sườn này đã bị cô ta hạ độc rồi... cô ta...

- Con làm sao vậy? Bát canh hoàn toàn bình thường mà...

Thật sự là bát canh vẫn hoàn toàn không có hiện tượng gì cả. Nhưng tại sao chứ? Rõ ràng là tôi nhìn thấy mà. Không thể nào! Chính cô ta đã hạ độc tôi bấy lâu nay khiến cho tôi phải ho ra máu mà... Tôi hết sức bàng hoàng trước sự việc xảy ra ngay lúc đó....

- Thôi đã mệt rồi! Con đi nghỉ đi...Na Na, ngươi mau dọn chỗ này rồi lui đi để tiểu thư nghỉ ngơi. Ngày mai ta sẽ đưa thần y đến .

Tôi ngồi khụy xuống sàn, thật sự là tôi vô cùng thất vọng, sao tôi có thể bị như vậy chứ... Tôi ngước đôi mắt lên nhìn thẳng vào khuôn mặt của cô ta và tôi lại bắt gặp cái nụ cười dịu ngọt đến giả tạo của cô ta. Nụ cười đấy thật khiến người ta nhức mắt mà, cô ta chắc chắn đang cảm thấy thỏa mãn đúng không?. Không thể như vậy được... Tôi quay sang phía Na Na:

- Ngươi! Mau đi theo dõi Bạch Liên cho ta, hãy để í từng hành động nhỏ của ả cho ta. Được rồi thì mau về khai báo cho ta, chỗ này ta sẽ tự lo được.

- Dạ!

Tôi ngồi xuống bên bát sườn bị vỡ bắn tung tóe. Bỗng nhiên có một mùi tanh nồng nặc sộc thẳng vào cách mũi tôi, cái mùi đó khiến người khác thật khó chịu. Tôi suy nghĩ một thoáng, trong đầu tôi bỗng nảy sực một ý nghĩ. Tôi lục tìm trong cái đống hỗn lộn đấy...

- Ha! Đúng như ta nghĩ mà...

Tôi tìm thấy những mảng chất có màu xám nhạt, đó là một loại chất độc cực mạnh có mùi tanh nồng, người hít phải nó cảm thấy tức ngực. Nhưng khi hấp thụ phải nó thì ho hay có thể nôn ra máu, trong khoang miệng sẽ xuất hiện vảy trắng, nếu hấp thụ lâu sẽ ăn mòn nội tạng và khiến cho người bệnh vì đó mà chết. Hóa ra là vậy, mẹ con nhà Mặc Nhu cao tay đấy! Thật đáng khen cho mấy người..... Hahaha! Nhưng cũng đáng buồn cho chính bản thân tôi. Loại bệnh này tôi  không hề biết tạo thuốc giải, vậy bây giờ tôi chỉ có thể nằm chờ chết như thế này thật sao? Nằm quằn quại, chịu đựng những đau đớn mà thuốc độc đang ăn mòn từng tế bào.... Chẳng nhẽ tôi phải chôn thây một cách nhục nhã như vậy sao? Giờ đây tôi chỉ biết.... :

- Hahahahahaha! Cười thật lớn vào Trúc An ạ! Ngươi sẽ không sống được lâu nữa đâu!...... Đời  đúng là lắm thể loại!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro