chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào năm 3023, thế giới lúc này đã bước vào kỉ nguyên của khoa học kĩ thuật và năng lực siêu nhiên. Giờ đây nhân loại đã có thể khai thác được nhiều nguồn nhiên liệu từ các hành tinh khác nhưng vào 5 năm trước, cuộc chiến làm bá chủ của tất cả đã bắt đầu hay nó còn được gọi với cái tên " Thế chiến lần 3 " , lúc này thế giới có 4 vị vua lớn là Nhật Bản, sở hữu quân đội hùng mạnh với những đội quân bóng đêm có năng lực của các vị thần trong văn hóa của người Nhật. Kế tiếp là Đức, sở hữu vũ khí hạt nhân mạnh mẽ, chỉ cần một quả là đủ để quét sạch một một vùng lớn, ước tính cao nhất có thể hủy diệt cả một hòn đảo với sức công phá là từ 30 đến 50 kiloton, được hậu thuẩn bởi người ngoài hành tinh với hợp đồng sẽ cho họ nửa hành tinh nếu như chiến thắng, Đức cũng đã hồi sinh được Adolf Hitler nhờ vào công nghệ ngoài vũ trụ. Thứ 3 là Trung Quốc, với lực lượng quân độ1i là 900 triệu  binh lính và 100 triệu tu tiên giả. Cuối cùng là Nga, với sức mạnh của các vũ khí có công nghệ mạnh mẽ, sự can đảm và lực lượng quân đội đến từ tàn dư của một số nước, trong đó có cả Việt Nam.
Tại chiến trường khốc liệt tràn đầy khói lửa ở Moskva, hàng loạt viên đạn bắn đến một tràng trai mặc một bộ áo giáp màu trắng làm từ hợp kim setell, một loại hợp kim có khối lượng khá nhẹ và rất bền và chắc chắn, được phát hiện trên sao thủy. Lúc này thương tích xuất hiện đầy mình trên cơ thể cậu trên cổ cậu là một sợi dây chuyền có ảnh của mẹ cậu và cha cậu.

Anh thanh niên : mẹ à, con xin lỗi mẹ, con xin lỗi... Hức! Hức.

Trên đôi mi với khuôn mặt điển trai kia, nước mắt anh đã lăn dài trên má. Anh liền phi ra khỏi bức tường kia, trên tay là khẩu STL 1-A ( hình như thế ) được cải tiến loại đạn bọc thép với uy lực mạnh mẽ rồi dũng cảm lao ra vùng chiến trường nguy hiểm rồi sấy liên tục nhưng phận đời trớ trêu thay, anh lính ấy đã bị quân thù bắn vào chân làm anh ngã gục xuống, bọn chúng, trong cơn đau dữ dội người lính ấy liền dùng hai quả lựu đạn với uy lực lớn rồi nhét vào trong giày, anh liên nhảy về phía trước, đúng lúc hai quả lựu đạn liền phát nổ làm anh bay về phía trước, hai chân nát tan, be bét máu ở xung quanh, trong bộ giáp cũng dần chảy ra những dòng chất lỏng màu đỏ.

Anh thanh niên : HÀ... HÀ.. VÌ ĐỌC LẬP, VÌ CHIẾN THẮNG, VÌ HÒA BÌNH, TAO SẼ NGUYỆN CHẾT VỚI BỌN MÀY

Vừa nói anh vừa tháo chốt lựu đanh rồi nắm chặt trong tay, tay còn lại cầm súng bắn liên tiếp vào người bọn giặc.

BÙM!!!!!!!

Tiếng nổ vang trời đã xuất hiện, trong chốc lát, một sư đoàn gồm 90 người trong đó có 7 tên đã chết, những kẻ trong sư đoàn kia ít nhiều cũng đều đã bị thương, quân viện trợ của Nga đã đến và tập kích bọn chúng, tất cả đã bị Nga bắt giữ và tra khảo.

Vào đêm khuya thanh vắng, một linh hồn khá điển trai mặc áo lính đang được dẫn đi đầu thai vào kiếp mới.

Diêm Vương : ngươi là...

Anh thanh niên: báo cáo Diêm Vương, tôi là Phạm Tất Thắng, năm nay 25 tuổi, đã nhập ngũ từ năm 18 tuổi, là đội trưởng của tiểu đoàn X, trên trần gian đã giết 70 lính quân thù, nếu có gì xin được nhận phạt.

Diêm Vương : ngươi hằng ngày luôn đếm số người sao.

Thắng : trên người tôi có khoảng 70 vết sẹo, ngài có thể xem thử.

Diêm Vương : không cần, hắc bạch vô thường, dẫn hắn đi đầu thai đi.

Thắng : ngài không xét xử tôi hả...

Diêm Vương: xét xử cái nỗi gì chứ, trong suất 5 năm qua, ta bận tối mặt, linh hồn hằng ngà xuống đây ít thì 20 tên, nhiều thì vài trăm tên, ta không nghỉ được, giờ ngươi nhanh nhanh đi uống canh mạnh bà rồi đầu thai đi.

Thắng : Diêm Vương đã nói vậy thì tôi cũng không giám nói gì nữa.

Đi ra khỏi văn phòng của diêm vương, hắc bạch vô thường dẫn anh đi qua một cây cầu lớn, hai bên cầu là một biển hoa bỉ ngạn màu đỏ. Đi đến trước một cánh cổng, theo truyền thuyết trĩu có mạnh bà ở đây nhưng...

Thắng : đáng lẽ phải có mạnh bà chứ, sao ở đây chỉ còn một cái máy vậy nè trời ?

Hắc vô thường : ngươi chưa nghe nói gì hả.

Thắng : nghe gì vậy trưa ngài.

Bạch vô thường : đâu chỉ ở mỗi nhân gian của ngươi phát triển đâu, ở dưới địa phủ bọn ta vẫn phát triển, giờ mạnh bà đang đi chơi rồi, cái máy này là máy múc tự động, bọn ta cũng mở quán ăn đây.

Thắng : cái quái gì vậy trời, đây đâu phải là địa phủ đâu.... Đây rõ ràng là thế giới khác mà trời....

Thắng vì quá sốc trước những lời này mà ngất xỉu up xỉu down luôn.

Hắc vô thường : này Vô Cứu, tên này đã ngất rồi đấy, làm sao giờ.

Bạch vô thường : cứ quảng hắn vào còng luân hồi đi Tất An, hắn biến  thành gì TGM hì cũng chẳng liên quan đến chúng ta.

Hắc vô thường: haizz, cứ làm theo ngươi vậy.

Hắc vô thường từ từ cầm Thắng lên rồi sau đó quẳng thẳng vào vòng luân hồi.

Hắc vô thường : này Vô Cứu, hắn đã uống canh mạnh bà chưa nhỉ.

Bạch vô thường : ờ.... Ờ... Hình như là rồi thì phải... Mà kệ đi.

Hắc vô thường : nghe ngươi vậy.

Tại một khu rừng rộng lớn, lúc này vừa hay trong đã đổ cơn mưa lớn, một người đàn ông khoảng hơn 37 tuổi, tay cầm chiếc ô đang đi vào rừng.

RẦM RẦM

Tiếng sấm mạnh mẽ vang lên, luồng ánh sáng từ tia sét kia như một con lôi long đã làm cả bầu trời sáng rọi, bóng dáng của một đứa trẻ mới sinh đã xuất hiện, tiếng khóc oe oe đã đánh động đến người đàn ông kia, ông dần lại gần chỗ đứa bé rồi bế nó lên, trên gáy đứa bé có dòng chữ 減 (減 : Jiăn hay tiếng việt gọi là âm) trong đôi mắt ấy là một màu của máu đỏ rực, trong mắt bên trái có chữ 贏 ( thẳng luôn là thắng đấy), phải đó chính là Thất Thắng hay đúng hơn thì đứa bé ấy chính là kiếp sau của Tất Thắng, người đàn ông ôm cậu lên rồi cố gắng dỗ dành cậu, đôi mắt nhỏ nhắn kia dần thiếp đi trong cơm mưa lớn, ước mong duy nhất của đứa bé ấy có lẽ chỉ là một cuộc sống bình yên bên gia đình.

END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro