Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào khoảng hơn 800 năm trước, tại thủ đô Thiên Vũ của Đại Trung, những đám mây đen to lớn ở trên trời liền tụm lại rồi xoắn vào nhau, ở trung tâm đám mây có những tỉa sét đỏ rực, người dân thủ đô liền túm tụm lại xem, từ trong đám mây nhảy ra một con quái vật đến 5 mét, đôi mắt đỏ rực, tay trái làm từ thép,tay phải là một cái xúc tu to lớn, đầu của chó sói, thân lớn 2m, hình dạng là những cái xương được gắn chặt bởi gỗ, chân là chân hổ, 1 phút chạy được 200m, hình to lớn quái dị, nhân dân đều khiếp sợ vội chạy đi nhưng ngày hôm ấy, thủ đô đều đã bị nhuốm máu, người già, thanh niên hay là trẻ con đều không còn một bóng người, từ vòng xoáy liền nhảy ra thêm 10 con quái vật như vậy.

Nhà vua đã đưa binh đi diệt lũ yêu quái kia nhưng cả một đội quân được trang bị đầy đủ đều đã chết. Trong cảnh đất nước lầm than, vương triều rối loạn, dân chúng sợ hãi,năm ấy, đã có một vị đại hiệp với khả năng  triệu hồi linh hồn đã tiêu diệt được cả 10 con chỉ trong một đêm, người ấy đã lập ra hội linh sư, trong hội linh sư gồm 3 phái chính gồm :

-Phái thể quy long : cơ thể cứng như da rồng, ý chí chắc như mai rùa, sử dụng quyền pháp và vũ khí Âm Dương để tấn công.

-Phái dược tiên : sử dụng chất độc để tấn công

-Phái thiên sư : sử dụng 2 loại triệu hồi chính là bùa chú và thần chú nhưng vẫn còn 1 loại khác, đó là khế ước, triệu hồi thông qua máu hoặc hình xăm trên cơ thể nhưng những hình xăm đó phải là hình xăm tự nhiên, mới sinh đã có.

Ông chú : Này Triệu Anh, xuống đây ăn cơm nào.

Triệu Anh : những người trong 3 phái này đều  được gọi là linh sư...

Ông chú : Triệu Anh!!!!!

Triệu Anh : dạ vâng, con xuống ngay đây ạ.

Trong bữa trưa hôm đó, trên chiếc bàn chỉ có 2 cha con đang ăn cùng nhau.

Triệu Anh : cha à, sao con lại không có mẹ vậy ạ.

Câu nói mang sự hồn nhiên, ngây thơ ấy giống như một mũi tên đâm vào tim người đàn ông, ông liền thở dài rồi nói

Ông chú : haha, Triệu Anh à, con nói gì vậy, mẹ con chỉ là đang đi công tác xa thôi mà, haha.

Triệu Anh : cha đừng nói như vậy nữa, con đã thừa biết mình là trẻ mồ côi rồi, kể cả cha cũng chỉ là cha nuôi

Ông chú : này Triệu Anh, con nói cái gì vậy, cha đã nói là mẹ con chỉ đang đi công tác thôi mà.

Triệu Anh : cha không cần phải nói dối nữa đâu, con đã lấy tóc của con và cha đi xét nghiệm ADN rồi.

Ông chú : cái gì chứ, sao con...

Triệu Anh : con đã nhờ chú Dương hàng xóm đi xét nghiệm ADN, dù gì chú ấy cũng là bác sĩ làm việc trong bệnh viện lớn mà.

Ông chú nghe vậy liền thở dài rồi nói

Ông chú : nếu con đã nói vậy thì ta cũng không giấu nữa, đúng như lời con nói, ta đúng thật chỉ là một người cha nuôi, con thực ra cũng không có mẹ.

Triệu Anh : vậy cha mau nói cha con biết hết sự thật đi.

Ông chú : năm đó, ta chỉ là một công nhân làm việc trong một công ti xây dựng cỡ trung, dự án sắp tới là xây một khu nhà máy công nghiệp nên ta đi vào rừng kiểm tra, hôm đó cũng giống như hôm nay, đều là một trận mưa to, con lúc đó mới chỉ là một đứa trẻ sơ sinh được để ở dưới gốc cây, ta thấy thương nên mang con về nuôi dưỡng. Ta xin lỗi vì đã không nói cho con biết sự thật.

Triệu Anh : có lẽ là cha không muốn con phải 1 chịu cú sốc đầu đời nên mới giữ bí mật chuyện này nhỉ, chuyện này con không trách cha mà con còn phải cảm ơn cha vì đã nuôi dạy con đàng hoàng, khi lớn lên, con nhất định sẽ báo hiếu cha.

Ông lão : hahaha, ta cảm ơn con, Triệu Anh nhưng con cũng chẳng cần báo đáp gì cho ta đây con trai, có con làm người đồng hành đến cuối đời là ta vui rồi, haha.

Vừa nói ông lão vừa nở một nụ cười hiền hậu nhưng... Giờ đây, nụ cười ấy chỉ còn vương lại trên bức ảnh thờ trong nghĩa địa bởi vì 1 tuần trước, trong lúc đang thi công, ông đã bị một con yêu vật giết chết, ngày hôm đó, cả công trường đã bị nhuốm máu, một màu máu đỏ tươi, tuy rằng hội linh sư đã đến nhưng vẫn không thể giết được con yêu vật đã ăn mất hai chân và cánh tay phải của cha cậu, nó còn đọc ác hơn khi đã đâm thủng ngực cha cậu, làm cho tỉ lệ sống của cha cậu chỉ còn là con số không tròn chĩnh. Khi triệu Anh đến, cha cậu chỉ còn vương lại chút hơi tàn, ngày hôm ấy vẫn là một ngày mưa, cha cậu đã chết trong chính vòng tay của cậu, vòng tay cậu run rẩy, nước mắt đã khóc thành dòng, lần nay cậu không chết như lần trước nhưng đã phải chính mắt cậu thấy người thân mình ra đi, giờ đây, cậu chỉ có thể gào thét trong vô vọng, trời đã mưa, đã mưa được 1 tuần rồi, còn cậu thì cũng đã  ngồi trước mộ cha cậu được một tuần rồi, dù trời có mưa to đến đâu cũng không làm cậu nhúc nhích.

Thời gian cứ thế cứ thế trôi đi, xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân, trải qua 3 năm ngồi trước mộ, cơ thể ấy không những không chết hay gầy đi mà nó còn trở nên săn chắc, mạnh mẽ hơn gấp vạn lần, mái tóc trắng ấy dài qua gáy, bộ quần áo lấm lem bùn đất, đôi mắt vô hồn như muốn nhắm lại. Lúc ấy, trời đổ cơn mưa to, một giọng nói nhỏ được cất lên.

Triệu Anh : ha, lại là một ngày mưa ư, liệu đây có phải là một cách để chối bỏ sự tồn tại của ta, hahaha, nếu vậy, ta càng phải trở thành kẻ nghịch thiên trời đất, chao đảo thế giới.

Bầu trời như nghe được những lời nói ấy, lập tức, 10 tỉa sét như 10 con rồng lớn giáng thẳng vào Triệu Anh, những tỉa sét này được gọi là thập long thiên vương sét, 5 tỉa đầu mang sức mạnh cực lớn của ngũ hành, một tỉa mang sức mạnh hỗn loạn, 2 tia ánh sáng và bóng tối, cuối cùng là 2 tia mang sức mạnh của Âm Dương.

10 tia sét đánh xuống tạo ra một làn khói nghi ngút, nhưng lạ thay, quần áo hay cơ thể cậu đều không bị gì, từ trong ngôi mộ chồi lên một viên Thiên đan, nó là loại đạn dược dùng để tăng tất cả sức mạnh lên gấp 10 lần nhưng sẽ phải hứng chịu cảm giác bị 10 thiên lôi long vương, nhận nỗi đau như 1000 cây kiếm đâm vào người, 300 mũi tên đâm vào da thịt, bị chặt đầu 10 lần, bị quật bởi roi lửa 500 roi. Chịu đựng tiếp nỗi đau tinh thần, người ăn loại đan dược sẽ phải chịu đựng sự kiến đó gấp 100 lần bình thường.

Ngày lúc đó, khi anh đã cầm lên 3 viên linh đan được xếp trong top mạnh nhất lên thì sau lưng anh đã bị đâm một nhát đao vào ngực bởi một tên thanh niên có mái tóc kiểu two block màu hồng vermeil, cao 1m79,đôi mắt màu xanh dương của hắn toát lên vẻ lạnh lẽo, phía sau là một linh hồn mặc chiến giáp thời tam quốc, cầm thanh kích trên tay, thân hình cao lớn, vạm vỡ, khuôn mặt đáng sợ.

Hồng : một quỷ tu cao cấp đang muốn ở đây làm loạn ư, lần này về Long Thành cũng không bõ công nhỉ, lại sắp  được thêm tiền rồi.

Vừa nói, hắn vừa nở một nụ cười trên môi, có lẽ đây là nụ cười của sự tham lam chăng.

Triệu Anh : * dần đứng lên * chút đồ vặt này mã cũng đòi lấy mạng ta, còn nói ta là thứ sinh vật mà ta ghét nhất, chuyến này... Ngươi không con thân để về đâu.

Triệu Anh liền đưa tay ra sau rồi liền bóp nót tan thanh đao kia, vết thuờng trên người đã lành lại nhanh chóng, anh vừa quay người lại vừa nhìn tên tóc hồng, ánh mắt ấy hiện ra sát khí kinh thiên động địa.

Năng lượng ngũ hành, âm dương đều tràn ngập mãnh mẽ như một con yêu quái vương cao hơn nghìn mét, ánh mắt đỏ rực, bị giam cầm bởi 1000 sợi giây xích điện lớn đang bị giam trong ngục.

Hồng : tch, đao của ta nát rồi, vậy đành nhờ ngươi vậy, thần hồn của ta, Lữ Phụng Thiên, Lữ Bố.

Dứt câu, thần hồn phía sau hắn liền biến thành một cây kích dài, nó không phải gì khác mà chính là cây Phương Thiên Họa Kích của Lữ Bố.

Hồng : để ta xem ngươi đỡ đòn này kiểu gì, Phá Thiên.

Vừa nói tên tóc hồng vừa xoay cây kích rồi lao vút đến đâm vào ngực cậu nhưng Triệu Anh đã dùng nghịch công cản cây kích lại

Góc giải thích : nghịch công là một chiêu võ công cổ dùng chủ yếu để phòng thủ, người dùng nghịch công sẽ dùng 2 tay để tạo ra một vòng tròn, càng xoay, vòng tròn sẽ càng mạnh và tăng sức phòng thủ, phạm vi sẽ lớn hơn, có thể làm đòn tấn công bị lệch sang hướng khác hoặc làm bật đối thủ, gần như là một chiêu bất bại nhưng rất ít người học được võ này vì tất cả tư liệu của nó đã bị hủy.

Ngay khi chỉ còn cách ngực Triệu Anh vài cm thì tên tóc hồng đã bị bật ra với cây kích bởi nghịch công.

Tóc hồng : cái quái gì vậy chứ, hắn học được cả võ cổ rồi ư.

Triệu Anh : vậy giờ là đến ta nhỉ...

Chỉ trong chớp mắt, cậu đã đến gần được tóc hồng rồi chuẩn bị cho cậu ta một cú đấm vào mặt nhưng trong khoảnh khắc đó, cậu đã bị một cây THANH LONG YỂN NGUYỆT ĐAO của Quan Vũ chặn lại.

Triệu Anh : người ngoài không nên xen vào chuyện này, mau cút đi.

Một người đàn ông trông khoảng 30 tuổi lên tiếng, mái tóc màu đen, dôi mắt chim ưng, thân hình cao to, ước chừng cũng khoảng 1m87.

Tóc hồng : tam ca, cứu đệ với.

Tóc đen : tam đệ, nói cho ta biết, chuyện này là sao.

Tóc hồng : dạ... Dạ...

Tóc đen : NHANH!!!

Tóc hồng : dạ thưa, đệ đang về trụ sở thì đi qua nghĩa trang này, thấy một con quỷ tu này có âm khí mạnh nên định tiêu diệt.

Tóc đen : MẸ KIẾP, MẮT MÀY BỊ CHÓ THA RỒI À, ĐÂY LÀ NGƯỜI, KHÔNG PHẢI LÀ YÊU, MÀY LÀM TAO MẤT MẶT QUÁ ĐẤY, BỘ MÀY CHƯA THẤY NGƯỜI NHIỀU ÂM KHÍ À!!!!!

Tóc hồng : dạ đệ...

Tóc đen : CÒN Ở ĐÓ, MÀY LẠI ĐÂY DẬP ĐẦU NGƯỜI TA 3 CÁI ĐI!!!

Nghe vậy, tên tóc hồng liền vội chạy lại rồi quỳ xuống dập đầu 3 cái trước chân Triệu Anh còn tên tóc đen tgì liền chấp tay lại rồi nói

Tóc đen : xin lỗi cậu, đệ đệ của ta còn bồng bột, yêu nhãn chỉ mới ở tầng 2,xin thứ lỗi, ta là Phùng Kiên, còn tên tiểu tử này là Phùng Quang, xin cho ta hỏi tên của các hạ là gì.

Triệu Anh : ta là Triệu Anh

Phùng Kiên : vậy cậu Triệu Anh, có thể tha lỗi cho đệ đệ của ta được không.

Triệu Anh : hắn dám đâm ta một đao, còn dám sỉ nhục ta thành loài mà ta ghét nhất, theo ngươi, như vậy ta có thể bỏ qua được không.

Phùng Kiên : vậy xin Triệu Anh các hạ xin hãy nhẹ tay.

Triệu anh nghe Phùng Kiên nói vậy thì liền đá một phát như đá chó vào mặt tên Phùng Quang đang quỳ dưới chân cậu làm hắn lăn qua chỗ khác.

Phùng kiên : xin cảm ơn Triệu Anh các hạ đã nương tay, xin thứ lỗi hỏi các hạ có muốn vào hội linh sư của thủ đô này không.

Triệu Anh : haha, nếu vậy thì còn gì bằng, đành nhờ Phùng Kiên sư huynh dẫn đường rồi.

Phùng Kiên : xin mời theo ta, còn mày nữa, còn không mau đi theo.

Nghe vậy, tên Phùng Quang liền răng rắc nghe lệnh, đứng dậy rồi đi theo hai người họ.

END CHAP 2



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro