Ta đây chỉ mong có cuộc sống sâu gạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Muốn bán cổ phần

Lục Vy sau khi bày tỏ nguyện vọng muốn bán đi cổ phần cô có trong tay để ra ngoài lập nghiệp
Lâm gia chủ lần đầu nghe đứa con gái độc tôn muốn rời bỏ gia đình ra ngoài sống thì như bị đả kích,tạm thời ông á khẩu,da đầu tê dại một trận
Lục Vy thấy thế bèn nhanh chóng lại nịnh nọt cha mình
-Cha có sao không ạ,sao cha có vẻ ngạc nhiên thế?
-khụ,khụ.. chuyện này có hơi đột ngột không con, đã suy nghĩ kỹ chưa?
Sau hơn hai mươi phút thuyết phục cha cô thì cuối cùng cũng đồng ý,tuy nhiên cha cô không cho phép cô rao bán cổ phần mà mẹ cô để lại,thay vào đó cha sẽ bỏ tiền ra giúp cô xoay sở ban đầu.
Cô còn bỏ đi quy tắc ít nói để bàn bạc một số vấn đề về thị trường hiện hành, các ý tưởng lần lượt nảy ra trong đầu cô.
-_----_--------_--------_--_--------_----------_-------
Thời gian thấm thoát thoi đưa, cuối cùng những giai đoạn ban đầu của cửa hàng đã cơ bản hoàn thành .

Ý tưởng của cô không phải là thời trang, thời trang rất mau lỗi thời,càng không phải là trang sức đá quý do chi phí vận hành cao,cô cần một thứ gì đó có tính ứng dụng cao.

Đầu tiên là trên lĩnh vực đồ ăn thức uống,cô nghĩ mở rộng tiệm trà sữa có khả khi nhất ,do trước đó cô đã trao đổi với Lâm bà, thế giới này ấy vậy mà không có trà sữa!??
Điều Lục Vy không biết là ý tưởng này nữ chính trong nguyên tác cũng khai thác,tuy nhiên do Lục Vy xuyên qua dẫn đến hiệu ứng cánh bướm khiến nữ chính chưa gặp được nam chính nào,cô nàng vốn là tầng lớp hạ lưu nên không có tài nguyên nam chính giúp đỡ ,rất chật vật nên cô nàng tạm thời không có hành động.
Dựa trên cơ sở đó,cô quyết định thử nghiệm công thức trà sữa cho riêng mình,do mấy tháng nay cô thật sự rất bận rộn, chẳng có thời gian mà dây dưa nam nữ chính
Phía bên Dạ U Minh cũng đang rất tích cực tìm thông tin của cô,tuy nhiên do cô cũng là thiên kim nhà tài phiệt,thông tin cũng khó truy hơn nhiều ,bất quá với năng lực của anh thì đã tìm thấy từ lâu, nhưng vẫn chưa có thời cơ thích hợp để gặp gỡ.

Mấy hôm gần đây,anh nhận được tin báo cô chuẩn bị mở một tiệm trà,anh thầm nghĩ "Thời cơ đã điểm"
Lục Vy sau một ngày rã rời ở tiệm, vì Lâm ba cần vận hành công ty với cả cô bảo không cần sự giúp đỡ nên bao nhiêu tinh lực cô đều dồn hết vào đấy.
Sau một hồi ngâm mình tắm rửa,cô cũng thoải mái được hơn đôi chút, thân hình thon thả được quấn bằng chiếc khăn tắm trắng, làn da trắng mịn ôm chặt lấy chiếc khăn khiến vòng nào vòng náy hiện rõ mồn một,cô cũng không muốn nhưng do thân thể này tác giả xây dựng theo hướng ngực to não như trái nho nên không trách cô được.
Đang sấy tóc trên chiếc giường thì,điện thoại cô ting ting một dòng tin nhắn từ một số lạ.
"Chào,Tôi là Dạ U Minh, là người đã từng cứu cô,tôi nghe tin cô mở một tiệm trà,cô có hứng thú hợp tác với nhau không, nếu có thì trả lời tôi."
Thì ra là tên nam phụ yêu say mê nữ chính à.Cô nghĩ trong lòng
-Ý tưởng không tồi, có thể lợi dụng tài nguyên của hắn giúp cửa hàng nổi tiếng,coi như hắn cũng đã từng cứu nguyên chủ, hợp tác đôi bên cùng có lợi.
Cô nhắn lại với anh" Được,hai hôm sau gặp trước công ty ba tôi "
Anh nhận lại được tin nhắn thì không hiểu sao trong lòng có cảm giác vui như được mùa, cứ như nhớ người yêu lâu ngày gặp lại vậy? Là sao nhỉ??
Hai hôm này,Dạ tổng cứ nôn nóng chết đi được, anh cần phải hảo hảo chuẩn bị,tổng phụ trách Lâm sau khi nhìn sếp mình chuẩn bị chỉn chu như vậy thì trong lòng phủ lên một dãy hắc tuyến dài,  còn cố tình căn dặn hôm nay đi sớm một chút.Một chút là sớm hơn dự kiến một tiếng??
Dù sao hôm nay cũng có hẹn với đối tác,cô cũng dậy sớm chuẩn bị một chút, ra ngoài cần phải sửa soạn hợp lý, không thể cứ thoải mái như ở nhà được, cô vận trên mình chiếc váy suông trắng nhấn nơ vàng nhạt ở cổ,tóc nâu thắt đuôi sam, tuy đơn giản nhưng vô cùng có khí chất của tiểu thư thế gia.
Khi cô vừa đi bộ từ nhà ra trước công ty thì đã bắt gặp chiếc xe đắt tiền nhất bấy giờ đang đậu ở đấy, cô nhìn phát là biết chủ nhân của nó là ai.
Nhìn từ xa đã thấy một thân ảnh mảnh khảnh di chuyển đến,Dạ Minh đã từng gặp qua cô cho nên chỉ cần nhìn sơ đã nhận ra.Anh lập tức mở cửa xe làm vẻ đẹp trai đạo mạo,tổng tài giàu có? ( mặc dù là có thật).
Cô thấy thế thì nở một nụ cười nhẹ,
tuy không thu liễm đáy mắt nhưng cũng đủ điên đảo chúng sinh.
Sau một tràng giới thiệu sơ lược, cả hai quyết định chọn một nhà hàng Âu để bàn bạc
Lợi nhuận được thỏa thuận hợp lý, ý tưởng nhượng quyền mở chi nhánh của cô lần đầu anh nghe thấy,vô cùng tán thưởng nó.
Có thêm đối tác nên phần việc mở cửa hàng đầu tiên cũng ngày càng thuận lợi.Anh cũng đóng góp một số chi tiết nhỏ khiến cô gật gù, bởi lẽ cô cũng chỉ là người xuyên không, không nắm rõ mồn một thị trường như anh
----------Khu nhà bình dân Him Lam -----
Lý Nhã bật tỉnh sau khi nghe tiếng động lớn ngoài phố, rõ ràng mình đang nghĩ dưỡng ở biển Ba-li sau khi phơi nắng,cô còn về resort đọc truyện rồi ngủ trưa cơ mà, sao lúc tỉnh dậy lại đang ở trong căn phòng rách nát này nhỉ.??
Lý Nhã chạy ngay lại chiếc gương nứt trong nhà vệ sinh cũ, nhìn dung nhan đúng là của mình,mặc dù có hơi tiều tụy ,chắc do ăn uống không đủ chất .
Đầu bắt đầu như búa bổ, từng thớ ký ức của chủ thân thể liên tục được nạp vào.
Chủ thể này là một cô nhi, được hai vợ chồng  hiếm muộn họ Lý nhận nuôi , cuộc sống lúc đầu cũng hết sức suông sẻ, đủ ăn đủ mặc, tuy nhiên về sau do vợ của Lý Nhuận phát bệnh nặng, tiền của trong nhà để chạy bệnh từ từ cũng vơi dần , cả nhà họ phải chuyển xuống khu bình dân để sống,hai năm sau cả hai lần lượt qua đời, cô phải rất vất vả để mưu sinh bằng chính đôi tay của mình.Được để lại tiền bảo hiểm cũng như hỗ trợ nên cuộc sống cũng không tính là bần cùng lắm.
Lý Nhã vuốt ve gương mặt,trong lòng phát sầu một trận, lại là xuất phát điểm của mình kiếp trước, ở đó cô cũng đi lên từ hai bàn tay trắng, tự nhủ không sao, cùng lắm thì bắt đầu lại thôi...
Lý Nhã dùng điện thoại cũ tra cứu vài thông tin trên mạng, điều cô ngạc nhiên là đây không phải là cuốn truyện cô đọc trước khi ngủ sao??
Như vậy thì mọi thứ có vẻ sẽ thuận lợi hơn.Nói xong thì cô bắt đầu ghi lại những sự kiện chính mà cô đọc, với cái đầu óc kinh doanh của mình thì việc nhớ lại chỉ trong lòng bàn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro