Ta đây chỉ mong có cuộc sống sâu gạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bánh đúc có xương (2)

- Chátttttttttttttttttttttttttttttttt !!!! . Tiếng da thịt chạm nhau nghe rõ mồn một trong không khí , bà ta cười vặn vẹo , nếp nhăn trên mí mắt hiện rõ mồn một

- Dám liếc tao à , tao tán rách cái mặt trắng trẻo giống mẹ của mày , vì còn mày nên thằng cha mày mới không thèm nếm xỉa tới tao !!!!!

Bà ta vừa nói vừa chửi rủa nguyên chủ, số cô đúng là rõ khổ . Thế nhưng , đáp lại bà ta chỉ có tiếng khóc thút thít , nào có ánh mắt hàn băng như lúc nãy nữa ?

- Mày biết sợ rồi à ? Khôn hồn thì ngậm câm miệng lại cho tao ! Nếu không đừng trách tao vô tình !

Lâm Lục Vy cuối đầu , vừa khóc vừa năn nỉ , bộ dạng ''hoa lê đoái Vũ" khiến ai nhìn cũng phải thương tiếc ,vành mắt cô ửng đỏ cả lên , đáng thương vô cùng , một bên mặt bị tát , phần má sưng tím lên , trông cô lúc này chẳng khác nào một tên khất cái mặc người ta đánh thì đánh , mặc người ta đập thì đập cả.

Nhưng.... Cô cười thầm trong lòng , tiếp tục diễn , vì cô đã thấy hai bóng lưng nấp đằng sau bụi hoa phía trước .Chắc chắn là Lâm gia chủ , ông ta không vội lên vạch trần ả , cũng sáng suốt đấy , quả thật người thương trường dày dặn .

-Bà hành hạ tôi hết lần này đến lần khác , ba tôi một khi biết được sẽ không tha cho bà, mẹ tôi trên trời cũng sẽ không tha cho bà !

Mau lên , mau đánh ta nữa đi , vì sau ngày hôm nay bà sẽ không còn cơ hội đó nữa ,.. thật kích thích mà~

- Mày nói cái gì? Hôm nay dù cho có trời cũng không cứu nổi mày . Bà ta nhăn mi tâm , mặt vặn vẹo đến cực điểm , rõ ràng là Lục Vy đã chạm đến cái gai trong tim ả .

Vừa nói bà ta vừa nắm tóc Lục Vy lôi sệt dưới mặt đất, tay còn lại không yên phận , bắt đầu tán liên tiếp lên mặt trắng nõn của cô . Người đứng trong bụi rục rịch , có vẻ như đứng xem kịch hết nổi rồi..

- Ai nói trời không cứu nổi? Một giọng trầm thấp đầy uy lực vang lên . Ả ta giật nảy mình , mặt đen lại , trong lòng bất an nổi lên từng trận .

Bà ta nhanh chóng thả Lục Vy ra , cười trừ
- Mọi chuyện đều là hiểu lầm cả , em chỉ đang dạy dỗ con bé một xíu thôi. bla bla , con bé bị thế này thế kia thế nọ . Bà ta cố gắng bịa ra mọi lí do để hòng thoát tội

- ĐỦ RỒI!!!!!!!!! . Tiếng người đàn ông đầy uy lực quát lớn , hàm chứa cơn thịnh nộ trong đó .Bao nhiêu năm nay là ông nhìn lầm bà ta , cũng may là chưa chạm vào bà ta , đứa con gái của ta " Ta có lỗi với con nhiều lắm".

- CÚT. Cút ra khỏi Lâm gia , cổ phần của bà ta sẽ không lấy lại , ngay bây giờ , lập tức ly dị , tôi nhìn lầm bà .

-Hìhì , chuyện đã đến nước này thì tôi cũng không còn gì để nói , 5% cổ phần đủ cho tôi sung sướng cả đời rồi , Lâm gia chủ ở lại mạnh dỏi , tôi gởi lại con ngài , tôi lập tức dọn đi ngay đây.

Vì bà ta biết nếu không chịu dọn đi ngay bây giờ , người thiệt thòi sẽ là bà ta , quả thật khôn ngoan :)

Lâm Thiên ngay lập tức chạy lại chỗ con gái , đỡ Lục Vy với vẻ mặt tràn đầy lo lắng cùng với hối lỗi

-Con gái , con.. con có sao không? . " Thật sự xin lỗi con ". Mau gọi bác sĩ đi , quản gia.

Đây là tình thương của gia đình sao ? Haha , kiếp trước của cô , chưa bao giờ được ai yêu thương thật lòng cả . thân thể của nguyên chủ cũng phản ứng mãnh liệt .

-Con không sao , thưa cha , chuyện này con cũng đã quen rồi . Hừ không uổng công bà đây phá vỡ quy tắc để chơi bà .nếu không bà đây ăn ngủ không ngon mất

Nói tới đó , gân xanh trên trán ông lại nổi lên cuồn cuộn, chết tiệt ! , trong lúc mình đi công tác thì con gái mình phải chịu khổ thế này sao ? Ta thề tuyệt đối sẽ không để một người đàn bà nào bước chân vào Lâm gia làm khổ con gái ta nữa .

Lục Vy nâng bàn tay có chút sưng tấy vỗ lên tay Lâm Thiên , ngụ ý cha đừng tức giận , tức giận chỉ làm hại thân thôi ...

---------------------------------Biệt thự chính Lâm gia...............................................----------------------------

Sau khi sơ cứu vết thương cùng ăn uống tẩm bổ no nê , Lục Vy đã nhắm mắt dưỡng thần " Nhiều lát" đến tận chiều tối , Lâm Thiên thì tiếp tục lao đầu vào công việc . Cô định xuống bếp làm món tráng miệng đơn giản cho ba nguyên chủ

- Ba cô ấy giờ đây là cha của mình ..... Tôi hứa sẽ chăm sóc ông ấy thật tốt!.

Nói xong thì cô cũng đã có mặt ngay bếp , thường ngày thì chuyện trong nhà đều do Lê quản gia quản lý tất tần tật, cô đã bảo ông nghỉ ngơi sớm nên bếp vắng vẻ không ai ...

Nhìn sơ nguyên liệu trong tủ lạnh, cuối cùng Lục Vy quyết định nấu món chè bổ cho cha mình .Nhờ vào tài nấu ăn có sẵn , cô thành thạo , rốt cục cũng cho ra nồi chè thơm phưng phức. Múc một bát , Lục Vy gõ cửa phòng làm việc của Lâm Thiên.

- Cha ơi .. chưa kịp nói thêm tiếng nữa thì trong phòng đã vang lên tiếng người trầm thấp.

- Vào đi , ta không có khóa. Không biết con ta có điều gì đây , lúc trước nó ít khi làm phiền trong lúc ta làm việc lắm.

Từ xa mùi chè đã bay khắp phòng , Lâm Thiên cũng không nhìn được mà ực một tiếng .

Cô cười khúc khích , cha cô thấy thế ''khụ '' một cái , cười đáp lại , không khí vui vẻ truyền đi khắp phòng .

- Cha .. con muốn,.........................................................................................baishQOHDWQ9DWO................wdbWIQDB9BI...........FFOFHQWEJDUEYFWN........

- CÁI GÌIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.Ông vừa định mở miệng hen con gái thì nghe được ý định của Lục Vy , ngụm chè thanh mát đang nằm trong họng bỗng bay ra rơi vương vãi khắp sàn.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro