Ta đây chỉ mong có cuộc sống sâu gạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7 : Bánh đúc có xương 1

Cũng nên đến lúc cô nên về nhà thôi a ~. Bụng reo liên hồi , cô xoa xoa , sải bước rời khỏi dinh thự một cách nhẹ nhàng khiến không một ai phát hiện cả . Cô dựa theo trí nhớ nguyên chủ , cuối cùng cũng đứng trước cửa nhà Lâm gia.

Quản gia trông thấy cô liền hớt hải chạy đến , thỏ thẻ nói , ấn đường nhăn nhăn:

- Nhị tiểu thư , sao người lại đi cửa chính , mau mau lui cửa hậu , để gia chủ dụng hình người lão nô không cản được a~ . Lê quản gia vừa nói vừa giục cô .

Người đối xử tử tế nhất với nguyên chủ chỉ có Lê quản gia này , khi cô lúc trước bị phạt cũng là Lê Ân mang thuốc mỡ tới , khi đói rả rời cũng là Lê Ân cho.

Vì để người khác không phát hiện rằng thực chất nguyên chủ đã mất, cô chỉ còn cách cúi gầm đầu thật sâu . Nhưng cái bụng rột rột đã bán đứng chủ nhân của nó ...

- Ây da , người đói sao , mau vào nhà bằng cửa hậu , lão nô sẽ kiếm chút gì đó cho ngài.

Cô theo sau Lê Ân , một mái nhà cũ kĩ hiện ra trước mắt , cô rũ mắt , thở dài nhẹ . Nguyên chủ a~ cô cũng như tôi kiếp trước, bị người nhà ruồng bỏ , kiếp này tôi sẽ thay cô hảo hảo sống cho thật tốt... Tôi hứa với cô đấy...

Nhấp vài ngụm nước , cô nhìn lên bàn , thức ăn thực sự ít đến đáng thương. Chỉ vỏn vẹn có chiếc bánh mì trứng cùng cháo trắng . Kết hợp lại đúng thật chẳng ra làm sao cả .

Nhưng cô đói lắm rồi , bất đắc dĩ phải dùng . Vì đói nên cô cảm thấy nó rất ngon , tay thon thoăn thoắt gặm lấy gặm để chiếc bánh mì

-Tiểu thư , dùng từ từ thôi kẻo mắc nghẹn . Ông vừa nói , cô liền ho "khụ" một cái , tay liền bắt lấy ly nước uống cạn mới đỡ cảm giác buồn nôn.

Cô mất tích cả một ngày nhưng người nhà ai nấy chẳng ai có nửa điểm phản ứng .Căn phòng nội thất tuy đơn sơ nhưng rất sạch sẽ . Đồ đạc cũng được sắp xếp đâu vào đấy , ngăn nắp gọn gàng.

Cô tán thưởng nguyên chủ trong âm thầm .Dạo xung quanh chiếc nhà nhỏ , cô nhận ra quả thực nguyên chủ sống rất khổ cực . Vừa dứt lời , thì một " bà cô " hung hăng bước vào . Trên người tỏa ra khí chất quê mùa nhưng ra vẻ phú bà sành điệu , "ta đây có tiền". Không ai khác ngoài mẹ kế tập đoàn Lâm Thị - Uyển Đào .

Lục Vy lục lọi trong tiềm thức nguyên chủ mới biết được bà ta là ai , mới đầu còn tưởng là ăn trộm xứ nào , ra là mẹ kế , ' Uyển Đào, nghe như kiều nữ bán nghệ không " bán thân " vậy '.

Lục Vy không sai , thực chất bà ta chỉ sinh ra trong một gia đình tầm thường, không có địa vị xã hội cao , nhưng nhờ nhan sắc cũng coi như là đẹp mới lọt vào mắt xanh Lâm gia chủ . Nói đúng hơn là Lâm gia chủ mắt nhìn quá kém :).

Lâm gia chủ không xấu , ông chỉ đơn giản muốn Lục Vy có mẹ để chăm sóc, đối với ông , sau khi mẹ cô mất , ai cũng được , vì dù sao cũng không phải là bà .... Bà ta nhân cơ hội đó mới tiếp cận gia chủ , bà ta đã hứa chăm sóc thật tốt cho nguyên chủ , song ngoài mặt thì giả vờ giả vịt yêu thương , bên trong thì ngược đãi cô.

Cô vội nấp sau bụi cây gần đó theo dõi. " Bà ta cũng như mụ mẹ kế kiếp trước của ta vậy " , cô thở dài .

Nhưng đáng tiếc , cô đây không phải quả hồng mềm , muốn bóp thì bóp , muốn nắm thì nắm đâu ! . Bà ta nhìn dáo dác xung quanh , kêu "Lâm nhi , Lâm nhi" giả tạo mấy tiếng , rồi cười khẩy , giọng điệu chuyển đổi nhanh chóng.

- Con nhỏ Lâm Lục Vy chết tiệt mất tích rồi ! Haha nó mất tích rồi !! Tốt nhất là mày chết luôn đi ! . Bà ta không ngại ngần mà cười phá lên , khuôn mặt vặn vẹo đến cực điểm.

- Cổ phần 5% mẹ nó để lại rốt cuộc cũng vào tay ta ! Hahahahahahahahahahahaha.

Tiếng cười còn vang đọng trong không khí , mãi đến khi bóng dáng bà ta khuất xa , tiếng cười ấy mới dừng lại .

Ra là cô không phải là tên nghèo kiết xác , nha , 5% cổ phần đủ cho cô cao chạy xa bay , hưởng thụ một cuộc sống của một sâu gạo đích thực . Cô chìm trong tưởng tượng của mình , trên mặt hiện lên nụ cười tựa tiếu phi tiếu


_----------------------------------phân cách đáng thương------------------------------------------------_

Dạ gia

Dạ U Minh khi hoàn thành xong công việc , quay về nhà thì không thấy mỹ nhân đâu. Cảm giác hơi mất mát dâng lên trong lòng. Nhưng hắn cố gắng tỉnh táo

Sao lại nhớ đến cô ta chứ ? . Y dùng tay che nửa khuôn mặt tuấn mỹ vô song của mình , thở dài

- Chết tiệt , còn chưa biết tên cổ là gì nữa? Người gì chẳng có chút trách nhiệm nào cả , đến ân nhân cũng biết trả ơn sao ?.

Boss nhà ta nổi tiếng là người ngoài nóng trong lạnh ,với người ngoài luôn cư xử rất mẫu mực , nhưng thực chất rất ghét bỏ người ta nha! Cô hành xử như vậy quả thật đang khiêu chiến y đấy .

Không biết là ai lọt hố ai nha anh trai. Sau này truy thê rất tích cực nha~

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mấy ngày nay , Lục Vy phải trải qua cuộc sống rất tẻ nhạt , ngoài trừ ăn rồi ngủ cũng chẳng làm gì khác . Cô biết được tin Lâm Mẫn hôm nay sẽ từ chuyến công tác trở về. Bên ngoài trông Lục Vy như bình thường nhưng trong đầu cô đang vẽ ra kế hoạch đào tẩu nha~

Cô muốn bán 5% cổ phần để dọn ra ngoài sống . Cô không muốn liên quan Lâm gia gì nhiều.

Từ gian nhà chính , bà ta hậm hực bước vào . Chỉ chỉ trỏ trỏ vào cô

- Mày về từ lúc nào ,sao không báo cho tao!. Nếu hôm nay bà ta không theo dõi Lê quản gia thì không biết rằng con khốn này đã quay về

- Còn không mau cút ra đây cho tao !

Cô ngước lên ,nhìn bà ta , hàn khí trong người tỏa ra . Nếu ánh mắt có thể giết người ,giờ đây bà ta đã không được toàn thây.

Con khốn này , ánh mắt lại lạnh thế kia .

-Mày nhìn cái gì , dám liếc tao à !. Bà ta nhăn xéo mặt ,vẻ đẹp son phấn cũng không giữ được nửa , những nếp nhăn hiện rõ trên khuôn mặt bà ta .

Ả thủ thế , chuẩn bị tát Lục Vy . Ngay khoảnh khắc đó trong mắt cô hiện lên tia sáng quỷ dị ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro