Ta đây chỉ mong có cuộc sống sâu gạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6 : Xuyên không gặp trai đẹp

Tại biệt thự họ Di

Lầu 2 , phòng của đại tiểu thư

Trên chiếc giường lớn là thân ảnh một người thiếu nữ mỹ lệ nằm đó .Đôi mắt nhắm chặt , chỉ có hơi thở là đều đều hít vào , thở ra . Trên trán có đắp một chiếc khăn nóng , điều cho cho biết cô ấy đang sốt cao .

Hai mắt cô từ từ mở ra , mi tâm nhíu một hồi

~- A , đau đầu quá . Cô khẽ than .

Nhìn thẳng lên trần nhà màu trắng , Lâm Lục Vy mặt lạnh đến độ không nói gì , lòng tự nhủ là ai đã cứu mình ? Kịch độc mình chế tạo đâu có thuốc giải . Hai là mình được trọng sinh . ... Chuyện này thường xuyên xảy ra , không có gì lạ cả .

Lâm Lục Vy từ từ ngồi dậy , nhìn xung quanh lòng thầm ngợi khen

' Không tệ , không tệ , giường cũng lớn , phòng cũng rộng , còn cái mặt xấu chắc cạp đất mà ăn quá '

Vẻ mặt không đổi bước vào nhà vệ sinh , nhìn vào cái gương lớn soi thật kĩ gương mặt .

~- Aiz............................................... . Tiếng thở dài của thiếu nữ .

Cái gương mặt này ...

Cư nhiên đẹp lại không đẹp , xấu lại càng không ..... Vậy mà nó giống mặt mình y như đúc .

Tiếng gõ cửa vang lên tiếp theo đó là tiếng giày da gõ vào sàn nhà

Vang lên tiếng ' cộc , cộc' đều đều như báo hiệu chủ nhân của đôi giày đắt tiền này là một tên nhà có điều kiện .

Dịch Thiếu Phong từ từ bước vào , chỉ nhìn thấy giường trống không , lIền hoài nghi cất tiếng gọi

- Này , cô đi đâu rồi ? Chỉ hỏi thế rồi nhấc ghế ngồi xuống cạnh giường, bô dáng không quan tâ lắm .

Cô từ từ bước ra , mặt không đổi nhìn Dịch thiếu phong trước mặt .

Với một vẻ ngoài điển trai , phong tình như vậy không ai là không đổ từ cái nhìn đầu tiên thì không phải là người .

Tóc nâu che mất một bên mắt nhưng không làm vẻ điển trai mẻ đi xíu nào ngược lại còn tăng thêm vẻ huyền ảo cho người nhìn , Mặt vô cùng góc cạnh , mũi thì khỏi bàn đến , kiệt tác nguyệt nhi hội tụ là đây , cộng thêm bộ đồ vest đen thì càng thêm nổi bật làn da mịn màng không lỗ chân lông của anh .

Đáng tiếc , đáng tiếc , cô đây không biết trai đẹp có nghĩa là gì ....

Từ từ ngồi lên giường như không có ai trong phòng .CÔ bình thản nhìn người đàn ông trước mặt, dựa vào kí ức của nguyên chủ để tìm kiếm .

Thì ra người đàn ông này là người cứu nguyên chủ về , đã vậy trong lúc cứu mình nguyên chủ lại còn vùng vẫy không chịu cứu ...

Mặt vẫn không đổi nhìn chằm chằm người trước mặt . Tên Dịch Thiếu Phong , boss công ty Cl nổi tiếng . Lạnh lùng bất cần đời , không thích tiếp xúc nữ nhân , hôm đó ôm nguyên chủ cũng là tài xế ôm , anh ta chỉ lạnh lùng cầm ô đi sau ...

Cô vẫn cứ nhìn , không có bất cứ biểu cảm nào lọt qua , biểu thị trên mặt ngọc của cô .

- Này , không phải cô yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên đấy chứ? Tôi biết tôi đẹp ... Với tính cách của cô thì chuyện này xảy ra cũng nên đi , thấy trai liền bám riết không buông , tôi đẹp thế này không phải là cô sẽ mặt dày theo đuổi tôi đấy chứ .

Đã mê trai còn chảnh chọe , công tử nữa chứ , không chừng ngay bây giờ liền phát tiết, không ngại gia giáo mà chửi thề .

Trong mắt là sự lạnh lùng , thoáng qua sự chán ghét rõ ràng .

Sự chán ghét đó , cô nhận thấy nhưng không nói gì, trong lòng tự giễu chính nguyên chủ ăn ở thất đức quá , gây sự với nhiều người quá .

Cô đây chỉ muốn sống yên bình thôi có được không .

Cô hạ chân mày , môi hồng mấp máy với thanh âm trầm

- Đừng bắt tôi nói . Bốn chữ quen thuộc

Quy tắc của cô là không nói quá mười chữ khi giao tiếp với người thường .

Giọng tiểu bạch thỏ nhẹ nhàng trong trẻo vang lên như rót mật vào tai của cô làm người nghe không tưởng rằng cô đang đe dọa.

TRong mắt anh thoáng qua là sự bối rối , sau đó biến mất .

Cô nghĩ , cái giọng nói gọi trời có trời , kêu đất đất nghe đâu mất tiêu rồi , thay vào đó là giọng trong trẻo ngọt ngào này đâu phải của cô .

Thì ra trọng sinh là vậy , thân thể này căn bản này đâu phải của cô ...

Anh ngồi đóng băng trong vài giây ...

Bỗng nhiên một bàn tay hoàn hảo , trắng hồng , mềm mại đã an tọa trên gò má anh .

Chà , da xài kem gì mà mịn dữ . Anh nghe câu này chắc độn thổ .<.>

Cô bất giác mỉm cười như có như không , khóe môi dâng lên độ cong hoàn hảo nhất , khóe mắt hơi cong lên nhưng không thu liễm đến tận đáy , chứa đựng hàng vạn vì sao bé nhỏ lấp lánh trong đó .

Này , có ai bảo với cô là cô cười lên rất đẹp chưa ?

Dịch Thiếu của chúng ta cư nhiên lại nghĩ lên câu nói này .

Thôi rồi , chính nụ cười này đã đưa Boss chúng ta vào mê hồn trận mất rồi.

Rất nhanh sau đó , Dịch boss bình tĩnh lại : ' Khụ' một tiếng .

Bất giác nhìn cô như sắp đóng băng cô quăng vào kho lạnh nhưng tất nhiên là Vy tỷ nhà ta che mặt , che mũi , trùm mền lên đầu ' dưỡng thần ' mất tiêu .

Mặt đen lại trong phút chốc .

Anh cũng không rãnh mà ở đây , công ty còn nhiều vấn đề cần giải quyết , thăm vầy chắc cũng đủ rồi hé .

Nói rồi anh nhấc ghế vào chỗ cũ , 3 bước tiêu sái rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro