Ta đây chỉ mong có cuộc sống sâu gạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5 : kết thúc

8 giờ tại biệt thự cổ kính , lễ thành lập đang tổ chức , mọi người cùng nhau vỗ tay , nâng rượu chúc mừng .

Tại cổng ra vào , một thân hình cô gái đang tiến vào .

~-Ai thế , đẹp quá ? người khách 1

~- Con của ảnh hậu chăng ? người khách 2

~- Thư kí chủ tịch à ? người khách 3

~- Không biết ! Người khách 4

Mọi người đang xì xầm bàn , tán , làm cho anh phải nhíu mi tâm thật chặt , vội vàng đi từ khán đài xuống cửa ra vào nhìn thật rõ cô gái này .

Thần thần bí bí , rốt cục là ai đây ? lại ăn vạ chứ gì ? trường hợp này anh gặp rất nhiều , hừ công ty anh hiện nay đang ở thời kì hoàng kim , nổi tiếng khắp nước , kinh tế nước Tịnh Vũ mà phát triển thuận lợi thì cũng nhờ vào công ty anh nắm trong lòng bàn tay

Cô gái từ từ bước vào , thân ảnh từ từ hiện rõ trước mắt mọi người . Dung nhan cô tuyệt đẹp , vô cùng thần bí , lãnh đạm như một thiên tiên từ trong tranh bước ra , với đôi mắt bạc có thể nhìn thấu bất cứ vật gì , nhìn hoa hoa nở , nhìn tuyết tuyết tan ..... Chiếc mũi nhỏ nhắn , cao vút như thể có bàn tay vàng tạo ra nó, sống động vô cùng , ma mị ai ai nhìn vào đều hít thở không thông .

Cả khán đài như ngừng thở bất động theo tiếng bước chân của cô gái , mọi người hai mắt đều dán chặt vào người cô , tự giác nhường đường cho cô thuận lợi bước lên khán đài .

Hai người từ từ bước lại , đến khi gần sắp chạm mặt vào nhau thì cước bộ mới dừng lại hẳn . Cô gái tuy chân không mang giày cao gót , chiều cao đã đứng qua anh cái đầu , làm anh vô cùng mất mặt nên cố gắng vai lên ăn gian một chút . Cô gái dường như hiểu lùi lại , bất thình lình nâng đôi tay trắng hồng tự nhiên của mình lên nâng vào chiếc cằm anh

Ơ đây không phải là dáng yêu nghiệt , dùng để thả thính mấy cô nàng nhẹ dạ hay sao ? sao giờ cô gái này lại ...

'Phốc ' tiếng bún tay của cô gái vang lên quỷ dị như báo hiệu điều gì đó sắp xảy ra .

~- A nha , gặp lại ông rồi , ông cha tồi .

Mọi người rốt cục cũng hiểu ra , thì ra đây là con của anh và ảnh hậu nổi tiếng một thời . Lưu lạc bên ngoài mười mấy năm trời , có tìm kiếm thì cũng chỉ nhận là con số o . Sao hôm nay lại quay lại nhỉ , có điều gì mờ ám đây .

~- Con , ...." Anh muốn nói gì nhưng lại im bặt .

~- Con rốt cục cũng trở về rồi sao ?

Thân ảnh một người phụ nữ trang điểm sặc sỡ , như ngày đó hiện ra trước mắt cô

Song nét mặt cô lại không thay đổi , không có khinh bỉ , không ngạc nhiên , không chán ghét , không có bất kì cảm xúc nào hiện lên .

Cô chỉ đứng đó , nhìn thẳng vào mắt ả làm ả một phen khiếp sợ nhưng cố trưng bộ mặt ủy khuất véo véo áo anh .

~- Con về rồi thì mau chào dì một tiếng đi .

"....." Vẫn là nét mặt không biểu cảm và đôi môi không hề nhúc nhích .

"...." Vẫn là sự im lặng , trog khán đài chỉ có tiếng khách khứa trò chuyện rôm rả .

Ả tức giận trong lòng , hừ con nhãi , mày về rồi thì biết tay tao .

Bữa tiệc kết thúc không được trọn vẹn cho lắm .

Trên thư phòng ....

~- Con về hồi nào vậy ?

~- Hừ, ông cũng thấy rồi đó .

Chỉ vỏn vẹn có bấy nhiêu chữ , cơ hồ cô như không muốn nói nhiều.

Nhưng những chữ lại có thể chọc tức ai đó đấy nhé

~- Thôi được , mấy năm nay con sống ở đâu ?

"..."

~- Tại sao con không trở về ?

"..."

Y như thể anh đang nói chuyện một mình .

Cô vẫn đứng đó , trên mặt chẳng mảy may có chút cảm giác .

Chung quy chỉ có mắt chớp khi mỏi , mũi hít không khí , miệng thỉnh thoảng nói vài câu ... Ngoài ra thì không có nụ cười , không tức giận , không chán , không ngáp , không ....

~- Mày nói chuyện với ba mày như thế đó hả ? ả lên giọng mắng nhiếc , không ngại có anh ở đó , như ngày nào vậy , chủ nhân căn nhà này ả chứ không ai khác .

~-Ngay cả dì ...

Cô chỉ nói 3 chữ nhưng ả đã hiểu ý tứ của câu nói đó rồi .

ý của nó là ngay cả dì tôi cũng sẽ nói chuyện như vậy !

Ả toang tát cô , nhưng đúng lúc đó ba cô đi vào , rất nhanh cô vờ đẩy anh lên phía trước một chút , thế anh là người lãnh trọn cú tát , nhìn mặt điển trai của anh in năm dấu tay đỏ hỏn , người ngoài nhìn vào ắt biết lực của cú tác này không hề nhẹ .

Sự việc chỉ xảy ra trong chốc lát , ngay cả người trong cuộc cũng chẳng hiểu rõ sự tình .

Anh bất động đứng đó , còn ả thì lòng bàn tay đã đổ mồ hôi , nhưng vẫn cố gượng cho gương mặt đẹp hoàn hảo ( Vy : Gớm , muốn nôn quá !)

Anh đứng dậy đi về phòng mình mà không nói lời nào .

'Kịch ' Tiếng đóng cửa

~- Con nhãi là mày làm đúng không ?

Ả chỉ dám đứng từ xa mà ' sủa ' không dám động tay động chân , sợ sự việc như thế sẽ xảy ra lần nữa.

~- Không làm phiền . Cũng chỉ có 3 chữ .

Ý của nó là đừng làm phiền tôi , bà hiểu chưa ?

Nói rồi cô rời khỏi phòng , ra ngoài đến tận 10 giờ mới về .

Tô quản gia thấy kì lạ nên lo lắng hỏi cô

~- Cô chủ đi đâu mà về trễ quá vậy ?

Đáp lại ông là tiếng đồ ăn đựng trong bọc mà cô đưa cho

Lần này chỉ có hai chữ .

" Cho ông " rồi tiêu sái bước lên phòng .

Đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm

Sự im lặng và bóng tối bao trùm căn biệt thự

TRên đỉnh nóc nhà , thân ảnh một cô gái mặc đồ trắng , tóc dài xả ra , 3200 sợi tha hồ tung tăng trong gió , cô vẫn đứng đó , mặt bị che khuất , tay cầm một cành hoa cúc trắng , thả từng cách xuống dưới , những cánh hoa vờn với gió trước khi rớt xuống mặt đất .

Tiếng gió thổi rít gào , trăng đêm nay đẹp quá

Ánh trăng phản chiếu trên thân ảnh người cô gái làm cô trở nên huyền ảo , mông lung .

Môi hồng đào khẽ mở báo hiệu giờ đã điểm .

~- Mẹ chúng ta đi thôi .

BÙM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Tiếng nổ lớn bao trùm căn biệt thự , mọi người trong nhà chắc chắn đã banh xác , chỉ có cô gái từ từ từ nằm xuống căn phòng của mẹ cô , hửi mùi hương còn sót lại trên gối bà .

Căn phòng bà trước đây vẫn vậy , các phòng còn lại chắc chắn là không còn nguyên vẹn . Duy căn phòng này bắt buộc phải nguyên vẹn .


Căn phòng vẫn như trước không có gì thay đổi , cũng chẳng có hạt bụi nào lọt vào.

Gió thổi vào cửa sổ làm màn che bay phấp phới , trên giường .

Những hạt ngọc trắng trong suốt từ khóe mắt người ngọc chảy xuống.

~ Mẹ , con nhớ người . Cơ hồ như hàng ngàn , hàng vạn hạt ngọc rơi xuống , thấm ướt một mảng gối .

~- Mẹ , chờ con .

Cô từ từ nhắm mắt lại , hơi thở dần buông lỏng

Bỏ những thứ nhộn nhịp ngoài kia , bỏ ánh trăng mơ mộng , bỏ những ánh đèn thấp sáng con đường cũ .

Người con gái trên giường từ từ đi vào giấc ngủ ...

Mà giấc ngủ này là một sự khởi đầu .

Những đau đớn mà mẹ phải chịu , con sẽ chịu cùng mẹ .

Một thiếu nữ cùng những người còn lại trong nhà đã mãi mãi ra đi trong biển lửa .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hot : Biệt thự công ty lớn nhất nước cháy rụi , nhiều người trong gia đình thương vong .....

News : Đại gia đình bị mưu sát , biệt thự cháy không rõ nguyên do ...

Tintuc : Sau ngày thành lập , hôm sau xảy ra thảm sát ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro