Chương 2: Ta chính là một con hồ ly ngu ngốc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giới tiên yêu, hồ ly được xếp vào loại yêu mị nhất. Kể là nam hay là nữ đều tuyệt đối xin đẹp hơn người, pháp lực khuynh đảo tứ phương. Nhưng mà, hồ ly thật sự là loài thích yên tĩnh, thế là di dân về một vùng núi non trùng điệp, bạch vân uốn lượn, đặt tên Thiên Vạn Hoa.

Năm 111, đời Thiên đế thứ ba, tộc hồ ly xanh  làm loạn. Thiên đình phái xuống ba vạn một trăm linh bảy vị thiên tướng xuống trấn áp, không may đều bị áp đảo. Trong lúc nguy khốn, pháp sư trừ yêu mang linh lực khiến người khác phải kinh sợ Tiêu Ức bỗng nhiên xuất hiện, một lần đem cả dòng tộc hồ ly xanh xuống mồ tuyệt chủng. Nhân dân, thần tử muôn phần hạnh phúc, nơi nơi mở đại tiệc ba ngày ba đêm, ca tụng vị pháp sư ấy. Về sau không rõ tung tích vị ấy, nghe nói vị ấy là đang đi tìm yêu ma sát hại một trăm linh bảy mạng người Tiêu gia mà trở thành pháp sư...hô hô hô.... Tính tới nay vị ấy chắc cũng đã hai mươi tuổi rồi....

"Nga~ lão sư~~ người là kể chuyện này lần thứ mấy rồi? Ta nghe đến mức thuộc lòng rồi a" ta năm trên một cành cây lớn, nhìn về phía phòng học đang thuyên thuyên chuyện trò ngáp dài ngáp ngắn. Kì thật nhàm chán đến cực độ.

Nếu biết hôm nay lão sư là đàm luận về cái vị mà ta luôn luôn trốn chạy kia thì ta đã không tới đây đóng đô rồi. Bực bội nhảy xuống, ta hoá thành một nữ nhân thanh y, nhàn hạ ẩn ẩn trong bao người.

Các vị chính là đang thắc mắc ta là ai đi? E hèm, tiểu hồ ly xanh chín đuôi, Lam Thu. Thật ra hồ ly xanh chỉ có phần đuôi có một phần chóp lông màu xanh thôi, do cha sanh mẹ đẻ ta ra đuôi có màu lam, thế nên đặt ta là Lam Thu, bầu trời xanh mùa thu.

Hôm nay đường phố thật là náo nhiệt, ta hoà vào dòng người đi coi hội chen chúc cũng mua được một cây hồ lô đường 2 đồng. Ôi, bà nội ơi [tác giả: xin lỗi nhân vật nữ này có chút bất bình thường, có lẽ em là dân cái bang chăng...ư] phải chăng kiếp trước con đã làm gì nên tội không? Cái người mà con ngày ngày đêm đêm mong đừng bao giờ gặp mặt lại đang đứng trước mặt con đây này! Ta nghĩ mình dường như đã đi nhầm đường vào con hẻm này, một lần liền gặp y, ta vội quay đầu, vờ như không thấy mà bỏ chạy.

Nhưng mà...ta thấy y đang bị thương? Thế là ta lần nữa bạo gan quay trở lại con hẻm đó.

Tiêu Ức đại nhân vẫn là đang ngồi đó, hai mắt nhắm lại. Y dường như bị thương rất nặng, ta cũng không rõ vì sao mà mình lại làm như vậy, liền sốt sắn chữa thương cho y.

Ta còn nhớ, chính là ngày này bốn năm trước, khi ta 12 tuổi, chính là ta xuýt chết dưới lưỡi kiếm của y. Lúc đó có một gã bịt mặt đánh ta một chưởng rớt xuống vách núi, nếu không ta cũng đã phải theo ông cố tổ, ông nội, bà nội, ông bà ngoại, ba cô ông bác, bà dì hàng xóm... Đi xuống nhìn mặt ông Diêm Vương rồi. Còn lần này chính là ta tự tìm đường chết mà! Tuy ma pháp bốn năm học lỏm học ké các kiểu của ta ngay cả một cái cây linh chi bốn năm tuổi còn không thể đánh bại được nhưng khả năng trị thương cũng không phải hàng phế phẩm. Đọc ngữ chú hộ thể cho y xong xuôi ta liền tìm miệng vết thương mà hảo hảo băng bó cho y. Ta chợt nhận ra, lúc y không mở mắt kì thực rất soái... Tuy ta không phải là người mê trai, nhưng y quả thực rất khác với những người ta đã gặp. Mái tóc đen dài cột cao, gương mặt tuấn lãng, cái mũi cao thẳng tắp, môi không quá mỏng hơi mím lại... Ừm, ta nghĩ nếu như ta không phải sợ y, cũng không phải có ác cảm với y, chắc chắn ta sẽ đổ vì y luôn! Tiếc là ta thực sự yêu cái mạng của mình hơn a~ Kiếm trảm yêu của y, chính là thứ khi chém vào hồ ly như ta sẽ khiến cho hồn phi phách tán, không thể đầu thai.

Băng bó cho Tiêu Ức xong xuôi, thấy y vẫn chưa tỉnh, ta liền thi triển ma pháp mà đưa y về nhà nhỏ của mình tạm trú. Suốt quãng đường, ta cũng thực cảm thán cho độ bao gan của ta, phải chăng là ta đang trong thời kì tăng động? Ngay cả chết cũng không màng sao? Càng nghĩ, ta lại càng thấy mình thật ngu ngốc, ngốc tới độ ta cũng không diễn tả bằng lời được.

Vài canh giờ sau, y quả nhiên tỉnh dậy, ta ngồi trước bàn trà, tấu một khúc nhạc lúc nhỏ mẹ dạy, âm thầm vận khí phòng thân, chuẩn bị tinh thần trốn chạy một kiếm phóng tới của y. Chỉ là không ngờ khi y tỉnh dậy, ta quả thực có chút bất ngờ...

"Đa tạ, cô nương cứu giúp, không biết phải báo đáp thế nào" Tiêu Ức mở to đôi mắt hắc bạch phân minh nhìn ta. Khuôn mặt điển trai không chút tì vết bình đạm như thuỷ ấy, khiến tim ta có chút rộn ràng.

A?! Rộn ràng cái gì chứ! Thần linh ban phước, y chính là không nhận ra ta a? Pháp lực y cao như vậy, vì sao không nhận ra được ta là đang dùng thuật che mắt? Phải chăng đây là điềm báo pháp lực của ta đã trở thành vô địch thiên hạ không? Xung quanh ta chính là đang nở hoa nha~~~

Ta hằng giọng "A...người người là không nhớ ta sao?"

"Hửm?" Y đột nhiên biến sắc như chong chóng, trên tay huy ra một kiếm chĩa trước mặt ta"Ngươi là ai?"

"A~~" ta đây là đang suy nghĩ viễn vông gì chứ! Uy lực từ thanh kiếm này vạn năm cũng không đổi a QAQ. Ta mấp máy môi, cả người không ngừng toát mồ hôi lạnh "Ta...ta.. Chính là một con hồ ly....ng-ng-ngu ngốc!"

Ôi thiên a, ta đây là muốn tìm một cái hố để chui vào, vì cớ gì phải tự nhận mình ngu ngốc trước mặt thiên địch chứ!? Lấy tay day day trán, ta thực là...

"Phụt...haha.." Trong lúc ta đang rầu muốn chết thì y lại cười đến phi thường vui vẻ... Nếu như ta phép lực có hạn thì đã một đạp giẫm chết y rồi! Gì chứ, tuy y có soái đến cách mấy ta đây cũng không vì y mà tim đập loạn xạ đâu nha! Ta hứa như vậy đấy!

"Cô nương thật biết đùa" y thu kiếm về lại trong vỏ, khuôn mặt tái lạnh lùng, đây có phải là khuôn mặt băng sơn mà mấy vị tỉ tỉ bạch hồ vạn phần mê mệt không? Y lại nói " Hiện tại tại hạ không có gì đền đáp được, hẹn có dịp gặp lại sẽ đền đáp, cô nương thấy thế nào?"

Ta thầm thở phào "Hiện tại ta cũng chưa cần gì, đại nhân không cần khách sáo, hẹn lần khác gặp mặt, đền đáp vẫn chưa muộn. Hiện tại vết thương người vẫn chưa lành vẫn là nên tịnh dưỡng thêm vài ngày"

Y từ chối" Đã làm phiền nhiều, tại hạ không dám. Xin hỏi cô nương xưng hô thế nào, sau này còn biết nơi trả ân. Tại hạ là Tiêu Ức"

Có thể nào đừng văn vẻ như vậy không? Ta mị mị mắt, cố gượng ra một điệu cười "Lam Thu, sắc xanh trời thu"

Y gật đầu "Tên thật đẹp" thế rồi một chốc đã mất tăm, giữa gian phòng chỉ còn lại tiếng vang 'Cáo từ'

Kì thật, ta cũng không hiểu nổi mình nữa. Tháo khăn che mặt xuống, ta thở dài ôm lấy cái một cái đuôi lông xù của mình vuốt ve. Chỉ mong ta không gặp y nữa, nếu không chính ta sẽ lại như cục sắt bị nam châm hút mà ngu ngốc lại gần tử thần. Thật lâu sau này, ta mới nhận ra, thì ra, lần gặp này chưa phải là kết thúc, mà đây chỉ mới là khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro