Chương 3: Lễ du thuỷ, ta lại gặp y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngừoi ta hay nói hồ ly có trí nhớ rất tốt, cũng là loài yêu mị nhất. Chỉ tiếc là ta dường như chẳng có tí gì về khả năng lưu giữ cũng như sắc đẹp cả (╯ಠ ω ಠ)╯︵ ┻━┻.

Tỉ như lần trước, ta nhớ mình đã nấu xong cơm để ăn tối, thì ra chính là ta đã bắt nồi vo gạo xong xuôi thì vẫn chưa nhóm củi.... Rốt cuộc vẫn là bụng đói nấu lại từ đầu... Rồi tỉ như lần trước ta cùng tỉ tỉ đi cứu giúp đám bán yêu mắc dịch bệnh bên ngoài Thiên Vạn Hoa, ta vô tình thâo cái khăn che mặt ra, thế là mấy thanh niên bán yêu mới vừa khoẻ mạnh lại lập thứ thổ huyết từ mũi.... Hại ta đang chữa trị cho hai lão bà bà thì bị tỉ tỉ ụp một cái nồi thuốc to tướng lên đầu mắng vì sao không chịu che mặt. Ai da...ta nói số của ta là số khổ, có bao nhiêu cái xấu cái xui đều là đổ lên người ta thế đó.[tên của ta rất hài hoà: nhân vật chính của chuang ta quả thực ngu ngốc hết chỗ nói mà:)))]

Hôm nay là cuối của lễ 'du thuỷ', thế nên đường rất đông. Ta một tay cầm dù, một tay xách một đống thứ đồ đạc chen chúc trong biển người thật sự là muốn khóc luôn.

Lễ 'du thuỷ' là một hoạt động hội tụ rất nhiều nam thanh nữ tú. Sở dĩ có chuyện như vậy là do ở lễ này, các thiếu nữ sẽ tìm cho mình một người vừa ý để làm quen. Các lầu cao được xây lên ven sông, các tú nữ chưa có người trong mộng sẽ đứng trên đó mà thả túi thơm xuống, chàng trai nào dính phải túi thơm thì sẽ tìm gặp cô gái đó, dù gì cũng đã trúng cũng phải trả cái túi cho người ta, không vừa ý cũng giúp thiếu nữ đi xem hoa đăng, thả đèn...tính ra như vậy cũng thật tốt.

Phi thân, thả người lên lầu cao, ta cước bộ nhẹ đáp xuống một lầu ba treo đèn lồng đỏ, cùng rèm hoa tươi thắm.

"Con hồ ly đuôi xanh ngốc muội cuối cùng cũng về rồi sao?"

Ngừoi vừa nói chính là tỉ tỉ của ta, Nguyệt Lượng. Thiên địa nhật nguyệt hiện tại có tứ đại mĩ nhân, một là Thiên Mẫu nương nương vẻ đẹp hoa nhường liễu thẹn; hai là Ân Tầm, đệ nhất mĩ pháp sư, đẹp tựa như hoa nữ vương tươi thắm; ba là Liễu Ngọc, một viên ngọc quý của Đông Hải Long cung; người còn lại chính là Nguyệt Lượng. Tỉ ấy là một thân hồ ly trắng, yêu kiều và tốt bụng. Không như những người đuổi đánh ta trước đây, tỉ ấy chính là đã cứu ta sống dậy sau khi rớt xuống vực núi. Tỉ dạy cho ta nhiều thứ, cả ma pháp lẫn y thuật, ta thật sự rất ngưỡng mộ... Chỉ tiếc, ta không phải tỉ, không yêu mị, cũng không tài giỏi, nhưng ta biết, tỉ ấy vẫn luôn yêu ta nhất, điều này làm ta rất vui.

Ta cười mỉm, gấp cây dù trên tay lại "Nguyệt Lượng tỉ hảo"

"Ân" tỉ kéo ta lại, nắm lấy lược gỗ trên bàn chải tóc cho ta "Muội a~ năm nay cũng trăng tròn, theo tuổi yêu đã sớm lấy vợ gả chồng rồi, vì sao còn chưa chọn? Nhân lễ du thuỷ này chọn đi"

"Tỉ tỉ! Tỉ còn chưa xuất giá thì muội đi sớm làm cái gì chứ?! Với lại...thân muội nếu để người khác phát hiện là hồ ly xanh, chắc chắn cả hai ta đều sống dở chết dở"

Tỉ im lặng một hồi, chỉ lẳng lặng cài lên phần tóc ta một đoá hoa mẫu đơn đỏ có đính hạt châu đung đưa, phát ra âm sắc rất êm tai" đây là 'mẫu đơn hoả hoa'. Nó đã theo ta cùng người đó hết thảy hai mươi năm rồi. Ta và y biết nhau từ nhỏ, cùng nhau hứa hẹn, rồi một ngày y đột nhiên đi mất, ta chờ như vậy cũng đã mười năm..."

Ta không biết nên nói gì

Tỉ lại nói "mười năm không dài cũng không ngắn, ta nay đã qua ba mươi cái xuân, nhan sắc đã chóng tàn rồi. Trang sức này ta cho muội, nhất định phải nhớ đến một tỉ tỉ tốt là ta"

Ta chau mày khó hiểu"tỉ tính đi đâu?"

"Ta là đi tìm y, muội ngoan, tới lúc muội cũng phải tự lập rồi"

"Ân" ta... Thật sự chỉ có thể gật đầu. Tỉ ấy đã dành trọn bốn năm bên ta rồi, bây giờ nên để tỉ ấy đi tìm hạnh phúc của riêng mình. Ta thực lòng muốn tỉ hạnh phúc.

Sắc trời đã tối, những chùm đèn hoa rực rỡ thắp sáng cả khu phố nhỏ này. Ta cùng Nguyệt Lương nói cười thêm vài ba câu rồi vội vã từ biệt, thật không biết lúc nào mới có thể gặp lại.

Người nay đã đi, nhưng cảnh sắc vẫn là phồn hoa như trước. Ta ngồi tựa lên thành lang cang trước mái hiên lầu ba, khẽ gãy một khúc đàn. Tuy nói ta pháp lực quá kém nhưng bù lại những thứ khác cũng là biết đôi chút, cũng không khiến người khác phải chê cười. Tiếng đàn của ta như hoà vào dòng người kia, phút chốc rộn rã, mất hút.

Trên đài cao, các tú nữ đã bắt đầu thả túi thơm của mình. Thực ra mà nói, sát suất ném trúng chỉ là một phần trăm, nhưng cái này cũng đâu phải túi thơm bình thường, đó chính là túi thơm của tiên yêu nha. Trong túi thơm của các nàng có dính một loại chất, hễ nàng đã nhắm trúng ai, chỉ cần ném xuống, cái túi sẽ bám lên sam y chàng trai đó như hồ dính, muốn bỏ cũng không được.

Thấy bên dưới đã đông đến nổi chỉ thấy đầu người cùng túi thơm, ta đánh bạo cũng thả xuống một cái. Cái túi của ta không có chất dính như của người khác, thế nên ta cũng chỉ là ném chơi vậy thôi. Ai... Mà có phải số ta quá đỏ hay không? Hết lần này đến lần khác đều có thể bắt gặp được y?

Tiêu Ức đứng giữa biển người nhưng lại không bị biển người che khuất. Có thể nói, tầng suất túi thơm ném về phía y là hơn vạn cái, xanh đỏ tím vàng, màu sắc đa dạng đến hoa mắt... Ấy vậy mà y không dính phải một cái. Ta nhận ra, xung quanh y chính là có một cái kết giới thế nên các túi dính ấy mới không dễ động vào. Chỉ có điều.... Sao cái túi của ta lại nằm trong tay y a!!!! QAQ

Mặt đã muốn thành hình chữ xuyên, ta suýt chút nữa là chết vì té lộn cổ xuống dưới. Này là cái nghiệt duyên gì a.... Thiên a... Cái này là người muốn bức con chết sao?

"Xin hỏi, chủ nhân túi thơm này là vị cô nương nào?" Cái bộ mặt băng sơn kia mở miệng ra nói như một sự kiện hiếm lạ. Các thiếu nữ vừa nghe xong liền hò hét đủ kiểu, kinh điển nhất là còn đổ xô tự nhận cái túi kia làm chủ. Bà nội ạ.... Cái túi rách kia mà cũng có giá kinh hồn... (O。o)

Người đẹp vạn năm lại lần nữa lên tiếng nói với mấy vị cô nương "mùi thật không giống..." Rồi hướng về phía ta cười nhạt.

A.... Này là ta bị hoang tưởng đi? Ta thu lại vạt váy lam đang bay trong gió, lập tức lặn người, phi lên một tầng ngói khác. Tất cả đồ đạc, vốn liếng đều đã mang theo rồi, phải mau mau chuồn thôi~~~

Thật không may...

"Cô nương, túi thơm này là của cô?"

Cái giọng nói không chút âm điệu ấy vang đến tai ta, gần đến mức ta có thể tan chảy bất cứ lúc nào cứ như vậy truyền đến ta. Không hiểu sao lúc đó ta lại quay đầu lại nhìn y một cái....

"Ách...không phải" ta chối

"Vậy sao" y chau mày, cười tựa tiếu phi tiếu "nhưng khí tức rất giống... Lam Thu?"

Cuộc đời ta coi như chấm hết từ đây. Ta cười nhạt "Ân" một tiếng. Gia gia, nãi nãi, cha, mẹ, bà cô hàng xóm cùng các quần chúng vây xem ơi... Ta đến với mọi người đây

Ta nắm chặt tay nải cùng cây đàn, hai mắt nhắm nghiến lại chuẩn bị tinh thần đi xuống Vong Xuyên. Dù gì cũng là một chuyến đi dài, không có vật tuỳ thân vẫn là rất khó khăn a.

"Đi xem hoa đăng"

"Hả!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro