Chương 4: Ta nhớ nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi xem hoa đăng"

"Hả!?"

Ta quả thật không nghe lầm đấy chứ? Thật không nghe lầm? Phải không nghe lầm?.... Ta đưa tay ôm lấy đầu mình, đau đầu quá đi.

Nhưng rồi, ta cũng chẳng nghĩ được nhiều. Tiêu Ức cứ như một tấm nam châm vĩ đại mà hút lấy ta. Y không nói gì, chỉ liếc ta một cái rồi xoay người lướt đi trên mái ngói. Ta cũng cứ như vậy lẳng lặng đi theo.

Trong buổi đêm đèn hoa rực rỡ như vậy, có hai bóng ảnh lam nhạt lướt gió mà đi.

Thật lâu sau, y dừng chân ở một nơi mà ngay cả ta cũng chưa từng biết "Đến nơi rồi"

Ta vì vô tình khựng lại nên mất đà, vấp phải một viên đá nhỏ chút nữa là té dập mặt "Ai u.."

"Trên đời này việc gì cũng có..." Y đỡ ta, đôi mắt sâu không đáy nổi lên tiếu ý nhàn nhạt "Đường đường là bạch hồ mà lại có loại ngu ngốc thế này?"

"Ta không phải bạch hồ.." Là lam hồ. Ta chút nữa là buột miệng tìm đường đến Diêm vương rồi....

"?" Y chau mày nhìn ta, miệng muốn nói điều gì thì bỗng có người ngăn lại

"Ô da~~ Ức Ức cũng có ngày tình tứ như lúc này sao? Thật đáng nhớ, đáng nhớ nha"

Tiêu Ức chỉ hừ một tiếng, nâng ta dậy rồi bảo hộ trong lòng y. Ta lúc này đây lại là bị nữ tử kia thu hút, thật sự trên đời này có nhiều mĩ nhân nhưng...bộ dáng này thật sự rất giống Nguyệt Lượng.

"Lam Thu, kia là Tiêu Tình, tỉ tỉ ta" y cúi người nói với ta

Ta thật không hiểu! Ta với y chỉ gặp có đúng một lần, cớ sao bây giờ ta lại lâm vào phân cảnh này a?

"A? Lam Thu? Tên thật đẹp nha" người tên Tiêu Tình đi về phía ta, nụ cười duyên dáng câu nhân, đưa ta lên muốn vuốt tóc ta, nhưng rất nhanh lại là dừng giữ không trung, nhăn mày "Hoả hoa... Ngươi lấy đâu ra?"

Lúc này Tiêu Ức cũng buông ta ra "là Nguyệt Lượng tỉ tặng cho cô ta, lần này cô ta do ta chăm sóc"

Nghe loáng thoáng như vậy, ta cũng đã hiểu được vài phần. Thì ra là nhờ ơn phước tỉ ấy sắp đặt sẵn ta mới có thể lâm vào cảnh bần cùng này ┐('~')┌. Ta âm thầm khinh bỉ con người mình, thật sự là quá dễ bị lừa mà!!!

"Ô" Tiêu Tình tỉ mị mị mắt nhìn ta, đôi môi đỏ thắm như hoa phật tang nở rộ "Tiêu Ức, đệ đệ thật hiếm lạ, tuỳ tiện nhận một nữ nhân như vậy..."

Ta vẫn là không tài nào xen vào được. Y hừ lạnh"Nàng ta có thể giải được Âm Cốt Tán trên người ta"

A.... Cái Âm Cốt Tán mà y nói có phải là độc mà lúc ta cứu y đã giải qua không? Ta đưa tay lên day day trán, kì thật mà nói...kẻ làm ra Âm Cốt Tán quả thực vô cùng ngu gốc, ta đã ngốc, người đó còn ngốc hơn. Cái gì mà Âm Cốt Tán?! Theo ta thấy nên đặt là Thập Cẩm Tán thì hay hơn, căn bản dược tốt cùng xấu đều là trộn lại một cục, độc tính cũng chỉ có 3 phần, quả thực người ta uống qua cũng chỉ giống nuốt phải mướp đắng....

"Sao có thể giải? Đó chẳng phải là đệ nhất giang hồ độc?" Tiêu tỉ tỉ có vẻ không tin

Thao!...ta thật sự là không có muốn chửi bậy đâu, nhưng mà này là ngoài sức tưởng tượng của ta. Thiên hạ đệ nhất giang hồ độc lại là thứ nước mướp đắng xay không đáng 5 đồng lẻ a QAQ Này là tên nào xưng tụng nó thế? Ta phải gặp mặt rồi lấy cái chày thuốc mà tán vào đầu hắn, sau đó banh não hắn ra coi có nếp nhăn hay không mới được. Mà thôi, ta cũng không có ý kiến, dù sao cũng chẳng phải chuyện của mình. Nắm lấy tay áo lam của y, ta đưa mắt to hỏi "Này, người...người nói... Ách, xem hoa đăng?"

"Một chút nữa sẽ thấy" y không đầu không đuôi nói một câu.

Không đợi cho ta nghĩ một chút là bao lâu, y dứt khoát ôm ta phi thân lên một cành cây to ở cạnh một khúc sông "Đây là một phần sông Yên Mặc"

Ta lách người trụ vững trên cây nhìn về hướng con sông. Xa xa, những dãy đăng lung linh sáng rực cả một trời. Ta có thể thấy thật rõ ràng một Thiên Vạn Hoa đảo thu nhỏ trong ánh sáng kì diệu ấy. Thì ra, trên Vạn Hoa đảo này còn có nhiều chỗ mà ta chưa từng biết, tỷ như...nơi này đây.

Ta nhìn từng nhóm người nam có nữ có cùng nhau kết hoa đăng rồi thả xuống con sông Yên Mặc. Yên Mặc nhẹ nhàng cuốn theo bao nhiêu tình yêu vừa đơm hoa của họ mang hoa đăng chảy tới biển sâu, đem tất cả điều ước mà gửi xuống Long cung, nơi đó, Long Thần sẽ mang chúng lên trời, được Tây Hạ tiên nữ se duyên. Cứ như vậy, đợi cho Nguyệt Lão thấy duyên kiếp thì mang sợi duyên đến cho họ. Truyền thuyết ấy, cả trăm vạn năm nay vẫn không thay đổi.

Ta lặng lẽ nhìn từng đoàn hoa đăng rực sáng, trên tay hoá ra một tờ giấy màu lam, cắt tỉa thật khéo rồi gấp hoa đăng.

Búng tay tạo ra một hoả cầu nho nhỏ rồi đốt đăng, ta nhờ gió đẩy nhẹ hoa đăng nhỏ của ta xuống lòng sông. Ta cũng không ước vọng gì cao, chỉ mong cho Nguyệt Lượng sớm tìm thấy ý trung nhân của mình. Nhưng rồi ta chợt giật mình, bên cạnh ta còn có một người. Thôi thì đã làm ơn thì làm cho chót, ta cuối người chắp tay xin thêm thần linh một điều, mong y có thể khoẻ mạnh, có thể hạnh phúc.

Trên đời này, đâu có ai cấm cản hồ tinh  tinh tưởng vào thần linh ban phước? Tuy rằng, cả một thế hệ hồ ly xanh đã bị triệt hạ bởi những vị tiên ấy thì ta vẫn chính là tin yêu thần. Nếu như năm đó tộc ta không vì ham danh hám lợi, sa cơ lỡ vận thì đã không phải chết dưới mũi giáo thiên lôi. Năm đó ta thoát khỏi đại nạn coi như cũng đã là một dịp ban ơn thần.

Cầu nguyện xong, ta quay người nhìn y. Tiêu Ức vẫn đứng lặng người nhìn về phía sông. Đôi mắt đen thẳm sâu không đáy mông lung như nhớ nhung thứ gì. Gió khẽ lay, khẽ hôn lên khuôn mặt kia rồi dương như cũng luyến tiếc mà mãi vờn quanh, từng cành cây, ngọn cỏ như đang nhìn y, say đắm trong mộng cảnh. Ta cũng không gọi y, chính là vì ta si mê... Si mê bộ dạng tĩnh lặng ấy, ừ, ta nghĩ là vậy.

Giữ cho mạn che mặt không bị gió lùa bay, ta nhẹ nhàng đáp lên mặt nước sông. Nơi đây có một chỗ tựa như một vũng hồ, trồng thật nhiều sen. Cuối hạ, gió đã bắt đầu se lạnh, ngay cả hồng liên cũng úa tàn, duy chỉ nơi đây là còn nở thật to như vậy. Đứng giữa nơi sen bát ngát, ta có cảm giác như về nhà, nơi ta đã từng sinh sống trước khi tới Thiên Vạn Hoa. Phải, tộc lam hồ chúng ta sống cách biệt với bạch hồ. Nơi ta ở là một nơi quanh năm bao phủ bởi tuyết trắng, ở đó có một loài sen quanh năm nở rộ được gọi là Hồng Tuyết Liên, lúc nhỏ ta thường ra đó chơi, hái những ngó sen tươi về nấu canh, ủ trà uống...thật nhiều, làm thật nhiều điều. Cũng không hiểu, trên mặt ta có cảm giác ẩm ướt cùng ấm nóng, một giọt rồi hai giọt vươn trên gò má mà chảy xuống mặt sông tĩnh lặng tạo nên âm thanh tí tách thực nhỏ. Ta đứng bất động, mặc cho những cơn gió thoảng làm vạt áo khẽ động. Mãi cho đến khi, y đến bên ta...

"Lam Thu?" Y gọi tên ta, giọng nói ấy có chết cũng khó mà quên. Như một dòng nước róc rách từ thượng nguồn reo lên cũng tựa như biển cả ôm ấp lấy tất cả, rất mạnh mẽ từ tính mà cũng rất ôn nhu.

Ta nhìn y, từ khoé môi nở ra một nụ cười nhàn nhạt "Không có gì"

"Ngươi khóc" y khẳng định

A...thì ra nãy giờ là ta đang khóc. Ta mở miệng, ở cổ họng khản đặc tự lúc nào buông một câu "Ta muốn về nhà" ta không hỏi y vì sao biết ta khóc, y là người nào chứ, sống ít nhất cũng đã hơn ta mấy trăm cái tuổi, nhận ra một tiểu hồ oa bưng mặt khóc, dù cho có mười cái diện sa che kín cũng sẽ dễ nhận ra, huống hồ ta chỉ mang một cái diện sa.

"Nhà ngươi không phải căn nhà đó?" Ta hiểu ý, y là muốn hỏi về căn nhà lần trước ta mang y về trị thương

Lắc đầu "Là một nơi khác Thiên Vạn Hoa này"

Y nắm lấy cổ tay ta, thật ấm, ngay cả Nguyệt Lượng tỉ cũng chưa từng ấm đến như thế "Ta đưa ngươi về nhà"

Ta nghiêng đầu, chọc ghẹo một câu "Cảm phiền người đưa ta về nhà. Cái thân xấu xí này liệu người có lấy?"

Nhân duyên vốn là một thứ không thể lường trước được. Ta và y đều chỉ là những người trần mắt thịt trong cái gọi là nhân duyên, là lương hay nghiệt chính ta cũng không rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro