Chương 5: Cuộc sống bế tắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng không rõ sau đó ta ngủ từ lúc nào, khi tỉnh lại, ta là đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

"Đây là...?" Ta ngơ ngác nhìn xung quanh. Chỗ này là một căn phòng nhỏ, bày trí mộc mạc, trên bàn nhỏ trong phòng là tay nải cùng cây đàn của ta. Nhưng chung quy ta vẫn cảm thấy có gì không đúng.

Ta cũng không vội suy xét, mở tay nải kiểm tra từ đầu đến cuối, rồi lại mở cơ quan trong cầm mà kiểm tra ám khí. Thật sự không có gì khác biệt. Đến khi ta nhìn tới sam y trên người thì đó lại là một chuyện khác.

"..." Tính ra là ta nhìn cái bộ bạch y mất nửa nén hương. Nó chính xác là của ta, nhưng ta nhớ rõ ràng là hôm qua ta mặc màu lam chứ đâu phải... Ngay cả diện sa cũng không còn một mảnh...

Ta đây là muốn lật bàn a QAQ!!! Thiên a!!! Con đã làm gì sai mà người nỡ lòng để con thất thân mà không hay biết??? Ta nhìn trời, à không, nhìn xà nhà mà lòng nhộn nhạo. Chính là nhộn được chưa bao lâu thì nghe tiếng mở cửa.

"Ngươi tỉnh" người bước vào không ai khác chính là thiên địch của ta a, Tiêu Ức.

"A ha ha.." Ta căng cứng người, xoay lưng đối diện y rồi nặn ra một điệu cười kì hoặc "Không biết người....à...người là.."

Ta đoán y cũng chẳng buồn nhìn ta một cái mà chính là đang nhìn cây đàn của ta, bởi ta rõ ràng có thể nghe được tiếng cơ quan cùng kim châm chạy loạn.

"Chỗ này là một phòng ở Tiêu gia. Ngươi là do tỉ ta thay đồ, tỉ ấy nói sau này phải dẫn ngươi đi chọn đồ. Màu sắc trên người ngươi tẻ nhạt" y lại nói "còn cái diện sa của ngươi ta thấy không cần thiết nên vứt rồi, mặt cũng đã thấy, ngươi không cần giấu"

Ta vẫn đứng lặng

Y nhàn nhạt bồi thêm "Cũng không phải là mĩ nhân gì, đẹp cũng không bằng một con cáo trụi lông"

Ta chính là khóc không ra nước mắt. Hảo hảo một cái xoay người đem cơ quan trong cầm ban nãy chưa đóng một đợt đóng lại, ta lựa một cái ghế ngồi xuống "Trước đến nay ta không nhận mình xinh đẹp"

Y cũng không nghịch cầm của ta nữa, đưa tay tự rót một tách trà cho mình. Trên khoé môi còn vươn lại một điệu cười nhạt.

Người ngoài nhìn vào chính là tuấn tú, tiêu soái thì ta chính là nhận ra được bản chất của điệu cười đó. Đó chính là nụ cười khinh miệt, trong khinh miệt có một chút khinh thường, mà trong khinh thương lại thêm khinh bỉ... Tóm lại chính là y đang khinh n lần ta.

Dù gì ta cũng là đang ăn nhờ ở đậu nhà này vì thế nên không thể không cúi đầu. Ta im lặng chịu đựng cái cười khinh miệt và sự im lặng khinh bỉ kia một canh giờ, cuối cùng chịu không nổi mà lên tiếng "Rốt cuộc là đêm qua đã xảy ra chuyện gì?"

Y hớp một ngụm trà, lông mày rậm nhếch lên một cái rồi nhanh chóng hạ xuống. Buông tách trà trên bàn, y không nhanh không chậm nói "ngươi nói muốn về nhà, ta nói đưa ngươi về nhà, sau đó ngươi đột ngột ngất đi, ta đưa ngươi về đây"

Khoé mắt ta giật càng lúc càng nhanh. Này là tường thuật lại kiểu gì??? Người này chính là đang nói một loại ngôn ngữ ngoài hành tinh hay sao? Ta câm lặng, cố sử dụng bộ não tàn của mình giải mã từng chữ một, lại thêm một canh giờ im lặng.

Y hôm nay chính là rất nhàn rỗi, có thể ngồi uống trà nhìn xà nhà đợi ta mở miệng hơn hai canh giờ. Nếu ở đây có một cái huy chương, ta nhất định sẽ trao tặng cho y cái danh thiên hạ đệ nhất rảnh nha.

Lúc ta sắp xếp não bộ xong xuôi thì y là đang nhắm mắt ngưng thần. Cảm giác cơ hội tốt, ta nhanh nhảu hoá thành làn khói lách ra khe cửa không tiếng động. Ôm tất thảy đồ đạc trên người phi qua tường, trốn chạy khỏi nguy hiểm rình rập.

Nhưng, ta sai rồi QAQ. Đây chính là một nơi hoàn toàn xa lạ với ta. Đứng giữa chốn người với người này khiến ta không khỏi hoang mang. Đích thực là ta cũng du ngoạn nhiều nơi lắm, nhưng ta vẫn chưa bao giờ cảm thấy khí tức yêu ma lại thịnh đến như vậy. Nơi này rốt cuộc là đâu?

Ta hoá ra một tấm diện sa che mặt màu trắng phủ lên mặt, ôm tư trang lẫn vào dong người chen chúc. Hình như nơi đây là một phiên chợ.

Khắp nơi, các sạp hàng trưng đủ kiểu từ món rẻ nhất cho đến chân châu ngọc thạch. Ta lượn qua một nơi ít sầm uất hơn, mua một xiên há cảo chiên xù giá 3 xu rồi lại vô tình hay hữu ý mà dừng chân tại một tiệm đồ cổ.

"Vị tiểu cô nương đây là tìm thứ gì?" Lão bản chỗ này là một lão nhân lớn tuổi. Lão mặc một chiếc áo vải gấm thêu hoa đã lâu không thấy, tươi cười nhìn ta.

Ta nhận ra, y là một tiên nhân đã sống cách đây rất lâu, cũng không biết phải đáp sao cho phải, ta chỉ có thể gật đầu chào y một tiếng "Ân, lão gia gia hảo"

Y đột nhiên bật cười "Không ngờ lam hồ vẫn còn có tộc nhân sống xót"

Ta một phen chấn kinh, cũng không suy nghĩ nhiều đáp "người không giết ta?"

Lão nhân vuốt chòm râu trắng" ngươi bình sinh ngơ ngốc như vậy có thể làm hại ai? Không thù không oán với ta, ta không muốn động tay"

"Đa tạ lão gia gia thương tình" ta cười nhạt, khoé mắt chạm đến một chiếc vòng ngọc có gắn một chiếc chuông bạc.

Ta lại gần nó, khẽ đưa tay nâng chiếc vòng lên, hoa văn trạm trổ hình anh trà chìm nổi tinh xảo. Sắc ngọc không quá xanh cùng có mùi nấm, đây đích thị là một vòng ngọc cổ hàng thật.

Lão gia gia lại nói "Không ngờ tiểu cô nương ngươi lại có duyên với nó. Rất nhiều người ngay cả chạm vào cũng bị vòng ngọc này đánh văng ra, ngươi ngay cả kết giới cũng không thấy lại có thể cầm nó lên như vậy"

Ta tin lời lão gia tóc trắng này nha, lúc chạm vào ta có cảm giác như có một dòng linh lực bỗng chảy qua mình vậy, phi thường kì diệu.

Chỉ có điều, chưa kịp hỏi giá thì lại có tiếng nói vang lên"Ngươi là thích cái đó? Điệp Điệp, bao nhiêu ta trả? Tặng ngươi"

Tai ta nghe lầm sao? Giọng nói này quá mức quen đi... Ta co giật quay người nhìn, trên mặt muốn biến thành chữ xuyên, vặn vẹo khó tả.

"Ha, ngươi dám trốn ra ngoài mà còn biết sợ sao?" Tiêu Ức cười lạnh, y thanh toán xong liền đến túm lấy cổ tay ta "Ngươi nói, có chạy cũng không trốn được, đúng không?" Lại kề mặt xuống gần tai ta, lùa ra một hơi thở nóng rực "Lam Thu"

Ta điên mất thôi 囧囧!!! Hết lần này đến lần khác đều là bị y trêu ghẹo, con người này trước mặt các nữ tử khác đều là lãnh khốc, còn ta thì lại là muốn nướng cho chín sao? Ta thực hoài nghi rằng y có nhận ra thân phận của ta không.

"Ngươi mà cũng có lúc trêu đùa người khác?" Lão gia gia đứng dựa một cái bàn lớn, đối với ta chính là cái dáng vô cùng ỏng ẹo, vu vơ buông một lời đùa cợt.

"Điệp Điệp, suốt ngày chơi cải trang không thấy mệt?" Hình như là y biết lão gia hoả kia

"Xí" lão gia hoả phút chốc hoá thành một mĩ nhân. Ta trố mắt, thuật biến thân là đây a? Ta thực tủi thân, vì sao ta chỉ có thể biến thành dạng lam hồ bạch hồ cùng một của cải đường chứ? Thật không công bằng!

Cùng lúc đó, lại thêm một nam nhân xuất hiện, khuôn mặt anh tuấn không kém Tiêu đại nhân. Y tiêu sái bước vào, mắt lướt qua ta một lượt rồi chợt mỉm cười. Một điệu cười thật nhiều ý tứ. Ta lúc đó đã cảm nhận rằng cuộc sống của ta vê sau sẽ không thể bình ổn mà qua ngày được. Về sau, ta mới biết đúng là vô cùng bế tắc, nghiệt ngã đến vô cùng.

___________________________
Lời tác giả: Tiểu kịch trường: cuộc gặp mặt của ba người nam nhân (phần 1)

Cách đây cả chục năm, một mùa thu nữa lại đến.

Tiêu Ức 6 tuổi anh tuấn soái đi dạo trên một cánh đồng hoang tàn thì gặp phải một sự kiện.

Ở đó có hai anh em, một người khí chất bất phàm còn một ngừoi bán nam bán nữ đứng  bên một cành cây đại thụ lâu năm chơi đánh đu....
(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro