Chương 6: Điệp Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc đó, lại thêm một nam nhân xuất hiện, khuôn mặt anh tuấn không kém Tiêu đại nhân. Y tiêu sái bước vào, mắt lướt qua ta một lượt rồi chợt mỉm cười. Một điệu cười thật nhiều ý tứ. Ta lúc đó đã cảm nhận rằng cuộc sống của ta vê sau sẽ không thể bình ổn mà qua ngày được. Về sau, ta mới biết đúng là vô cùng bế tắc, nghiệt ngã đến vô cùng.

"Phong, lâu không gặp" Tiêu Ức đại nhân nhìn y nói. Này...này...này... Vì sao ta luôn cảm thấy có gì đó sai sai ở đây? Nói làm sao nhỉ? Ta có phải là thấy ở đây đang dâng trào sát khí không? Ngao ô~~~ không khí đã muốn đen ngòm rồi!!!

Ta đeo vòng ngọc vào tay, rất nhanh nhảu vén vạt váy lam chuồn đi. Dù gì ta cũng không phải là người trả tiền, hơn nữa, không khí ở đây nồng nặc một mùi chiến trận...ai...ta thực không muốn mất mạng quá sớm đâu.

Nhưng mà.

"Đi mà không cáo biệt ai là mang thai đó nha~" Người có danh xưng là Điệp Điệp bỗng hướng lấy ta mà níu lại. Ta thực 囧囧!!! Nội nó!!! Ta không muốn có con huhuhuhu!!!! [Tên của ta rất hài hoà: thông cảm, như đã nói ấy, con hồ ly này thật sự quá ngu, rất dễ bị doạ]

Mặt ta đen thành một đoàn, ta cá một trăm trái dưa leo rằng nếu ai mà thấy được biểu tình lúc này của ta sẽ cười đến đứt ruột! May mà ta có đeo diện sa~~ Ta cười gượng nhìn Điệp Điệp lão bản "A ha ha...Người không cần doạ ta, ta cáo từ..."

"Hửm?" Y nhíu mày, đôi phượng mâu chớp chớp đầy mị hoặc "Sao có thể dễ dàng như vậy?"

Ta thầm hô một tiếng không ổn. Rất nhanh, chưa đợi đại não của ta suy nghĩ gì thì ta đã nằm gọn trong lòng Tiêu đại nhân. Y nói "Tránh xa Lam Thu một chút, Điệp"

Điệp lão bản tỏ vẽ đầy thất vọng mà xí một tiếng, ỏng ỏng ẹo ẹo mà chạy lại người ban nãy mới bước vào trong, tố trạng "Uhuhuhu.... Phong a~ Phong a~ ngươi phải đòi công bằng cho vi phu! Vi phu bị tên Tiêu Ức đáng chết đó ức hiếp kìa!!! Uhuhuhu"

Vị kia mặt càng lúc càng đen hơn, so với than chắc cũng hơn chục lần "Ngươi...Cút cho lão tử!"

Ừm, sau đó sau đó, trước mắt ta là viễn cảnh cái người tên Phong hô hoán đủ loại trận pháp, đánh cho cái quán muốn nát luôn, còn Điệp lão bản thì né trái né phải, hi hi ha ha cười... Thật sự mà nói... Họ là có thấy ta vẫn còn đang ở đây không vậy? Nhà cửa đồ...họ không tiếc sao? Đúng là kẻ lắm tiền chết tiệt!

Xém chút nữa ta cũng quên mất cái hoàn cảnh éo le mà ta mắc phải, Tiêu đại nhân là đang cẩn cẩn dực dực bảo hộ ta trong lòng...ta thực muốn lệ rơi đầy mặt.

Y đem ta tới một bàn trà nhỏ cạnh đó, chính mình ngồi xuống nhưng vẫn là giữ chặt ta, khiến ta phải ngồi lên đùi y....Tiêu Ức! Đại nhân ngươi là không có tiết tháo đúng chứ?! Ta chỉ là một con hồ ly bé nhỏ thôi...đừng đem ta trêu ghẹo như vậy...ta bắt ngươi chịu trách nhiệm cả đời!!!!

"Được, ta chịu trách nhiệm với cô cả đời" Y đột nhiên bật cười, đưa cho ta một dĩa bánh quế cao, nói như vậy.

"!!!!" Thôi xong...ta khóc không ra tiếng a~~~ đây thực sự là cái tình huống cẩu huyết gì? Y đọc được suy nghĩ của ta sao? Vậy ra ta mắng y, ta chửi y, y đều nghe hết sao?

"Đúng vậy" Tiêu Ức cắn cái bánh trên tay ta, giọng âm trầm "Cô mắng ta, ta đều nhất thanh nhị sở mà nghe được"

Ta...thực bế tắt...

Hơn một canh giờ sau, ngoài nơi ta ngồi cùng Tiêu Ức ra thì toàn bộ căn nhà đã nát tươm. Đương nhiên là ta không nói mặt tiền ngôi nhà, nơi đây được kết giới bảo hộ, dù bên trong đã thành đất hoang thì bên ngoài vẫn nguyên trạng như trước. Tiêu đại nhân ăn cái bánh quế cao cuối cùng trên tay ta xong thì mãn nguyện híp mắt, giọng y đặc biệt trầm nhưng bù lại rất ấm "Điệp, Phong, các người xong rồi?"

Người tên Phong lên tiếng trước "Ân"

Điệp lão bản cũng vui vẻ hùa theo, dáng điệu vẫn uốn éo, thật khiến cho người ta liên tưởng đến mấy cái cây tảo mọc dưới nước "Ân, mỗi ngày lấy vậy làm niềm vui. Ha ha, Tiêu Ức, ngươi thử thử, bộ dáng ngạo kiều rất khả ái nga..."

"Ngươi cứ ở đó đi ngạo kiều với ái nhân của ngươi đi" Y xua tay "Ta đến đây là có việc"

"Chuyện gì a??" Điệp Điệp kiếm một cái ghế từ trong đống bầy nhầy mà ngồi, cũng không quên vỗ vỗ đùi "Phong, lại lại ngồi"

Y vẫn giữ ta bên người "Chuyện ta nhờ ngươi, ngươi tìm đến đâu?"

"Trên núi Bách Liên" lần này người nói là Phong. Tuy có chút lạnh lùng, nhưng ta nhận ra, đó chính là ngạo kiều, người nằm trên lại là Điệp lão bản uốn éo kia ==. Sự thật luôn làm cho con người ta phải bối rối mà.

Ơ...! Có phải ta nghe thấy 'núi Bạch Liên' không?

"Quả thực có?" Tiêu Ức lại hỏi.

"Không dám chắc" Điệp Điệp cười trừ "Quan trọng là ngươi có duyên với nó hay không"

Y đứng dậy, chuyển từ ôm ta thành vác ta bên hông "Ta đã minh bạch" Tiêu Ức không nói gì nữa, một đường vác ta ra khỏi cửa.

"Này~ tiền công a~" 

Y ngừng lại, tay không vác ta hoá ra một miếng lệnh bài có trổ chữ 'Tiêu'. Y nói "Đến Tiêu gia, đưa cái này cho họ" nói rồi dứt khoát đi tiếp.

Điệp lão bản tiếp được liền cười đến chói loá nói một câu "Đa tạ" rồi lại hoá bi thương mà nhìn về phía ta "Tiểu hồ ly, ngươi hảo hảo bảo trọng. "

Lúc đó, ta thực chỉ biết ngơ ngác nhìn Điệp Diệp mà chưa rõ ý tứ của câu nói đó. Mãi cho đến sau này, ta mới nhận ra, đó chính là câu nói tiên đoán cho vận mệnh của mình sau này. Cũng là lời chúc mong ta được an ổn. Ừm, lâu như vậy, ta mới biết, cặp tiên lữ tên Điệp Điệp-Phong Phong ấy lại chính là mắc xích trong câu chuyện bi thương này của ta. Ta là một con hồ ly ngốc nghếch, đó là một loại bi thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro