Chương 7: Leo núi!-Nhất kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các ngươi có biết một vị pháp lực cao cường thì phải như thế nào không? Vị pháp lực cao cường nhất định phải biết cưỡi mây hô gió đi? Pháp lực cao cường thì phải đẹp mã đi? Pháp lực cao cường nhất định phải giàu có đi?

Ai da~~ để ta nói cho nghe, SAI-HẾT-RỒI!!! Cái gì mà hô mây gọi gió chứ, nếu có thể thì vì sao ta cùng Tiêu Ức phải trèo đèo lội suối như thế này chứ? Giờ đây, ta cảm thấy mình như một tức phụ vậy... Nếu như Tiêu đại nhân muốn leo núi thì dẫn ta theo, ta sẽ theo mà... Vì sao...ta lại phải bị y vác lên đi như thế này? Suốt cả quãng đường, ta như con cá chết phơi bụng nhìn đường đi bị lộn ngược, lại còn không biết đã bao lần bị đập mặt vào cành cây lớn... Ôi thiên a~~ Ông là muốn con sống sao?!

"Được rồi, tạm nghỉ tại đây"  Y đột nhiên thả tay khiến ta chưa kịp chuẩn bị mà ngã nhào xuống.

Ta âm thầm oán hận mà bò dậy nhìn khung cảnh trước mắt. Đây là trạm cuối trước khi lên đỉnh Bạch Liên. Sở dĩ nắm rõ chuyện này là vì nơi đỉnh đầu của Bạch Liên chính là nhà của ta, nơi ta hằng ao ước được trở lại, chỉ có điều ta không thể nói, bởi nơi ấy chỉ duy nhất có lam hồ sinh sống, ta nói ra thì chỉ có đường chết.

Ta đi theo y vào trong một quán trọ có cái tên thật ngắn gọn-Trọ. Nơi đây bài trí không quá xuề xoàng cũng như quá hoành tráng, nhưng không khí lại rất ấm áp a~ làm ta muốn hoá thành dáng hồ ly mà lăn qua lăn lại kêu ngao ngao!

"Khách nhân, người đến thuê phòng" lão bản ở đây rất niềm nở mà đón tiếp chúng ta.

"Hai phòng chữ Thiên" Tiêu đại nhân cuối cùng cũng để tiền rơi ra khỏi cái túi keo kiệt của mình rồi! Ta thầm thấy may mắn thay cho ông chủ ở đây.

"Ngại quá quan gia~~~ bây giờ chỉ còn một phòng đôi chữ thiên thôi. Mùa này thời tiết mát mẻ, tiên lữ đi leo núi rất nhiều"

"Được, lấy phòng đó"

Ta muốn lật bàn![tên của ta rất hài hoà: ngao ô ngao ô~~ tính khí thay đổi nhanh đến chóng mặt] Ta nhảy dựng lên, nắm lấy áo lão bản giật giật "Lão bản a~ ngươi mau mau kiếm cho ta một phòng khác đi!!! Chữ Vũ cũng được!!! Cầu ngươi, ta không muốn ở chung phòng với tên cầm thú...ách... Nói chung ta không muốn aaaa" Ta lệ rơi đến mức chỗ này muốn thành sông luôn mà biểu tình lão bản vẫn là cười hề hề. Thần tiên các người  đều là một lũ cầm thú như nhau a QAQ...

Số ta thực khổ, đã không thể lay chuyển được lão bản, liền bị Tiêu đại nhân lôi đi xềnh xệch như cái bao tải lên lầu, suốt quảng còn nghe người ta bàn ra tán vào một câu 'Oa~ngươi xem cô nương ta có phải là một tiểu bạch hồ không? Thực nhìn không ra nha~ Không ngờ lại dẫn dụ được một đài thần cao phú soái, ta thực ghen tị!"

Ta thực!!!! Nếu không phải vì đang bị lôi đi nhất định sẽ cho các ngươi một đôi dép vào miệng...a..không được không được, ta chỉ có độc tôn đôi dép này, nếu quăng đi thì còn phải tốn thêm tiền mua đôi khác nữa....Thôi được rồi, cùng lắm ta nhịn vậy...

Đợi chưa uỷ khuất xong, ta đã bị y lôi vào phòng, một tay ném lên giường lớn. Ai u, ta thực không nhớ kiếp trước mình mang trọng tội gì mà vướn phải mớ xui xẻo này, mặt ta một phát đập thẳng vào gối đầu, ô ô mũi muốn sưng rồi !!! == [tên của ta rất hài hoà: kì thực lúc viết cái này, căn bản không chú ý hồ ly Lam Thu đã độc thoại nội tâm quá nhiềuヽ(*'∀`*)ノ. Mà thôi kệ vậy, lỡ mất tiêu rồi~ các người đừng đánh ta!]

nhưng mà ta thực cảm thấy rất không ổn... Đúng vậy. Trước mắt ta là một cảnh tượng không hề ổn chút nào! Ta muốn phun máu chó!!! Tiêu đại nhân a~ Tiêu đại nhân gia a~ Người cư nhiên không phải người bình thường! Người cư nhiên là đại pháp sư không có tiết tháo! Cư nhiên như vậy mà cởi đồ, chỉ còn có lý y mong manh trơ trơ đứng trước mắt ta.... Ta ngại ngùng... ヽ(*'∀`*)ノ

"Lam Thu" giọng của y thật trầm ấm nha~~ y ôm ta, tháo diện sa, tháo luôn cả Hoả Hoa trên đầu ta.... Ớ! Khoan đã khoan đã...gì cơ?

Ta lệ rơi đầy mặt nhìn từng thứ bọc bên ngoài mình bị lột ra, cho đến khi trên người ta chỉ còn có hai lớp áo "T-T-Tiêu đại nhân a~~ người là đang tính làm cái gì a~~~" ta run rẩy hỏi y. Mặt ta cũng méo xẹo nhìn xung quanh phòng, phòng cũng không có gì đặc sắc, chỉ duy chỗ này là cái giường cho hai người... Lão bản, có phải ông thông đồng với tên không tiết tháo này lừa ta bán thân không? Ta hận pháp lực ta không đủ biến ông thành củ cải!

"Có gì mà mặt từ trắng sang tím rồi lại xanh, hửm?" Tiêu Ức nhướn mi nhìn ta, tay..tay còn đang vuốt mặt ta. Y lưu manh xong, sắc mặt hay lời nói đều nhanh như chóng chóng thay đổi. Y nằm xuống gối đầu, giọng như muốn tát cho ta một gáo nước lạnh "Đi ngủ"

Ta!!! Tiêu Ức!!! Ngươi chờ, ngươi chờ...ta ghi hận ngươi! Ta âm thầm mà oán niệm y xong liền chính mình cụp tai xuống, ta ôm lấy mấy cái đuôi đã hoá phép thành màu trắng cọ cọ, tự khinh bỉ chính mình... Ta vì sao lại có thể suy nghĩ đen tối như vậy chứ?

"Hửm? Chưa ngủ? Bên ngoài trời tối, cô muốn đi đâu?" Tiêu Ức chợt mở mắt nhìn ta, đôi mắt đen không rõ chủ đích. "Hay là...cô??"

"A?...Đáng chết!" Ta nhất thời bị câu châm chọc kia làm nghẹn. Đem gối đầu của mình hung hăng đánh vào mặt y. Nhưng mới đi được nửa đường, ta ta liền rụt lại"a ha ha ha...đại nhân gia~~ ta bây giờ đi ngủ...bây giờ đi ngủ"

Y cũng không nói gì, nhắm mắt mặc kệ ta. Ta nằm cạnh y, trong lòng không ngừng khinh bỉ chính mình trăm lần, cũng không quên tự mình than thân trách phận. Vì cái gì không dám vùng lên đấu tranh! Vì cái gì phải chịu áp bức bóc lột của giai cấp thần thánh! Lũ thần thánh nhà giàu chết tiệt! Ta hận!

Cũng trong đêm đó, ta hình như nghe được có tiếng Tiêu Ức cười. Về sau ta mới biết, y thật sự là cười ta, còn cười là vì khinh ta nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro