Chương 8: Leo núi!-Nhị kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, phong cảnh lưng chừng núi hữu tình tạo nên một cảnh sắc tuyệt như mộng cảnh. Ánh sáng chiếu qua từng tấm rèm mỏng vẽ nên hiệu ứng rất đặc biệt, lấp lánh như đom đóm đầu hạ. Gió đầu thu hơi se lạnh, không khí ẩm thấp tràn mùi lá thông...ưm...thật thích.

Ta lơ mơ mở mắt dậy, chín cái đuôi xù xù ngọ nguậy, cảm giác dậy sớm thật thích~~~ Ngao~~~ ta có thể ngửi thấy mùi đàn hương từ Tiêu đại nhân.

"Dậy rồi? Dậy thì rửa mặt rồi đi ăn sáng" hình như ta quá dễ dãi rồi. Y cư nhiên nhân cơ hội ta chưa tỉnh ngủ mà nghịch tóc ta. Từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ, chỉ có tóc là thứ xinh đẹp nhất ta sở hữu, ba nghìn tóc đen tung bay dài thẳng, kiều diễm như tấm lụa sa của Tây Mẫu Nương Nương vậy.

Ta mở to mắt, ngồi bật dậy. Thực sự ta không phải kẻ phàm ăn, ta thề! Nhưng mà việc dậy sớm khiến cho chúng ta cảm thấy đói bụng, thế nên phải dậy ăn thôi...[tên của ta rất hài hoà: 乛乛 đừng tin...tất cả đều là nguỵ biện ヽ(*'∀`*)ノ
Lam Thu: ngươi mới nguỵ biện! Cả nhà ngươi mới nguỵ biện!
Hài hoà: ta là tác giả a~~ ta có quyền!
Lam Thu: !!!ngươi cầm thú!!!]

Ta rất nhanh đã rửa mặt xong, kéo tấm bình phong dài thay đồ sửa soạn. Thoắt đã thấy hoàn mĩ, ta đi tới bàn gương soi, tỉ mỉ gắn Hoả Hoa của tỉ tỉ cùng cặp trâm hoa sen đinh đương ta có.

"Ngươi cũng là nữ nhân, vì sao khiếu thẩm mĩ lại tệ đến vậy?" Tiêu Ức đoạt lấy Hoả Hoa từ tay ta, thay ta cài lên chỗ đẹp nhất. Y còn phàn nàn "Khôn trát phấn son cũng không có gì, nhưng đồ tại sao chỉ toàn lam cùng trắng?"

"Bởi ta thích hai màu đó" tóc cũng đã đẹp, ta lấy diện sa che đi khuôn mặt không có chút gì đẹp đẽ của mình "Dù gì ta cũng không có gì hảo, mặc màu thuần như vậy nhìn cũng rất thuận mắt. Tiêu đại nhân, không phải người rất không vừa mắt mấy cô nương xinh đẹp suốt ngày trát cả cân phấn lên mặt, cùng mặc mấy bộ đồ phục sức chói loá sao?" Cái này ta có kiểm chứng rõ ràng, lúc ta đi cùng y, mấy cô nương vừa thấy y một cái là hô phép thần thông quản đại, thay đổi một trăm tám mươi độ từ đầu đến chân cho y ngắm. Mà y thì một cái cũng chẳng thèm nhìn, chỉ qua loa càm ràm một câu nhỏ như con muỗi 'Cả cân phấn trên mặt mà không thấy nặng'

"Chẳng phải ta chịu trách nhiệm với cô cả đời?" Y nhướn mày nhìn ta "Đã vậy cũng phải để vi phu này tự hào một chút chứ? Hửm?"

Ta phi! Tiêu đại nhân a~ lần đó ngươi biết ta nói nói giỡn mà! Hơn nữa..là người cố tình kéo dài chữ 'vi phu' đúng không?...ta...ta...ta thực ngại ngùng (人'▽'*)

"Oa~ Tiêu Ức ngươi quả nhiên không có tiết tháo, mới sáng ra cũng có thể diễn màn khanh khanh ta ta thực đặc sắc"

Ta còn chưa kịp nhìn cái người có giọng nói ẻo lả đến cùng là ai thì đã nghe 'thu thu' một tiếng xoạt qua trước mặt. Là kiếm của Tiêu Ức. Ta tư hỏi bình thường chả bao giờ thấy nó đâu, vì sao lại có thể xuất hiện bất ngờ như vậy nhỉ? Y...là giấu trong nội y của mình sao? [tên của ta rất hài hoà: thông cảm, con hồ ly này từ khi té núi không có được bình thường]

"Ai u~~~ ngươi trọng sắc khinh bạn mà! Lão tử có ngày đánh chết ngươi" ta tròn xoe mắt nhìn người đỡ kiếm. Không phải ai xa lạ gì, Điệp Điệp cùng Phong Phong bây giờ cũng đã xuất hiện trở lại. Ta chỉ có thể quay đầu nhìn cây cầm y của mình, cười ha ha ha. Phải, là cười ha ha ha...QAQ

"Điệp, Phong, hai người hảo" Ta đương nhiên phải chào người ta một tiếng

"Tiểu hồ ly hảo" Điệp Điệp vừa nói vừa muốn nhào qua ôm lấy ta. Ta nhất thời có chút loạn xạ, ờ...thực ra có chút cố tình, liền triển khai trận pháp trên cầm y, huy ra vô số ngân châm dài.

Dù gì đây cũng là một công cụ có pháp lực, đương nhiên, đánh cũng không phải loại chó táp phải ruồi. Rất nhiều lần ta sống sót cũng là nhờ cây đàn này, ta nhớ từ nhỏ, khi ta sinh ra thì cây đàn này đã gắn chặt với sinh mệnh của mình rồi. Tuy Điệp Điệp không phải là loại tiên lữ đơn thuần, ta minh bạch y cùng Tiêu Ức có pháp lực tương đương nhau, nhưng không vì thế mà số ngân châm trên đàn vô dụng, hơn phân  nửa đều đã xuyên qua áo y, cũng cắm y an vị tại một cột bên góc phòng.

"Hồ ly, cớ sao ngươi không tấu thêm chút nữa, cho tên kia thành con nhím đi?" Phong là người đầu tiên quở trách ta, nhưng lại quở trách vì ta không biến Điệp thành con nhím...

"Phong a~~ ngươi muốn mưu sát vi phu!!! Vi phu thực khổ~~ uhuhuhu" Kì thực thì ta thấy khổ thay cho Phong hơn, bị một người tiết tháo đã chẳng còn như ngươi áp lên trên thì mới khổ.

"Đừng nháo nữa" Một tiếng liền làm cho người kia câm nín, không cần nói mọi người cũng biết là ai. Tiêu Ức day day sống mũi, đôi con ngươi hắc bạch phân minh lại ánh lên tà ý nguy hiểm "Nói, tới đây làm gì"

Cây kiếm trên tay Tiêu Ức hoá thành một vụ bạch sắc rồi biến mất. Ngân châm trên người cũng đã được ta thu về, Điệp Điệp thư thái đến bàn trà trong phòng tự thưởng cho mình chén trà "Không nói vòng vo, ta đến đây để giúp ngươi. Tiêu Ức, đúng là ta có nói Tâm Liên nằm trên đỉnh Bạch Liên, nhưng ta chưa có nói phải lấy nó thế nào, Tâm Liên là thánh vật, ngươi chưa chắc lấy nó xuống thành công"

Ta chau mày. Tâm Liên là thần vật bảo vệ cho tộc hồ ly xanh của ta, vậy, Tiêu Ức tìm nó để làm cái gì? Chẳng nhẽ...một đường lui cho những sinh mạng lam hồ như ta, y cũng không thể tha sao? Ta chết cũng không sao, nhưng những lam hồ khác thì sao chứ? Năm tộc ta bị thanh trừng, bọn họ cũng chỉ mới sinh ra, Nguyệt Lượng tỉ phải năm lần bảy lượt mới an vị họ ở nhưng nơi tốt nhất. Bây giờ đùng một cái, tai hoạ ập xuống đầu, họ nhất định không sống nổi. Họ là ở Nhân giới, chung quy so với Lưỡng giới này hay Tiên giới, Ma giới đều thua kém hơn nhiều, họ há chịu nổi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro