Chương 9: Leo núi!-Tam kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như Tiêu Ức thấy được suy nghĩ của ta...hoặc ngay từ đầu y đã đọc ra rồi. Đúng vậy, ta quên là y có thể đọc được suy nghĩ của ta, vậy, chuyện ta là lam hồ y đã rõ ràng quá rồi. Y nhìn ta "Lam Thu, có chuyện gì?"

Ta không thể phủ nhận việc mình bị luồng thanh âm của y mê hoặc, chỉ nhíu mày nói "Tiêu Ức, người muốn lấy Tâm Liên làm gì?"

"Ngươi đã nghe qua việc một trăm linh bảy người nhà Tiêu gia bị thảm sát?" Y chỉ hỏi ta như vậy

Ta không đáp. Ngón tay trên phím đàn ghì mạnh khiến cầm y phát ra một đạo âm thanh rất chói tai.

"Ta muốn cứu họ" Tiêu Ức lại nói "Ta và lam hồ căn bản không có thù oán gì, năm đó ta chỉ nhận lệnh thanh trừng những kẻ cần thanh trừng"

Một câu như vậy của y liền khiến ta rõ ràng mà hiểu được toàn bộ ý tứ. Lòng ta không khỏi vui vẻ, tặng mỗi người một nụ cười "Ta minh bạch a~~"

Nhưng mà thiên lão gia như muốn trêu ngươi ta vậy'ùng ục ục' giữa không khí thật hài hoà như thế, ta hoàn toàn đã một đao chém chết cái phong cảnh đó. Thiên gia gia~~~ người muốn hại con ra sao thì cũng phải chừa cho con cái hố để chui vào chứ!!!

Ta méo mặt nhìn tam đại nam nhân trong phòng đang tí tửng cười, mà cái người cười đến lồng lộn, không ai khác là tên tiên lữ ẻo lả! Trời đánh hắn đi!

"Được rồi, không sớm nữa, ta đi ăn" sau câu nói đó, ta lần nữa trở lại hình tượng cái bao bố ôm một cây cầm được Tiêu đại nhân hiên ngang vác bên hông đi ăn sáng. Ta...đã triệt để mất hình tượng như vậy.

Rất nhanh chúng ta dừng chân tại một quán tửu lâu trên đường lớn. Tiếng người nao nức cùng mùi thơm bát ngát từ những món ăn dân dã ta đã lâu chưa nếm qua, cứ thế xộc vào mũi ta, thơm lừng khôn tả.

"Tiểu nhị, đem những thứ ngon nhất ra đây đi" Điệp Điệp mới vừa vào cửa đã búng tay đốt tiền. Nhìn bộ y phục mùa thu thêu gấm hoa vân mây trên người y cũng đủ biết y phá gia chi tử cỡ nào.

"Kì thực, Điệp không phải loại phá gia chi tử" Tiêu Ức nói nhỏ với ta "Phong mỗi khi giận sẽ đốt tiền, quá lạnh sẽ đốt tiền để sưởi, ra đường dễ bị người ta chém giá mà mua đồ. Tính ra mà nói, Điệp Điệp chỉ ăn sang, còn lại, đều là vắt đầu vắt cổ lên mà cày tiền cho Phong đốt"

Ta lúc này rất ba chấm a... Phong ắt hẳn cũng nghe thấy điều Tiêu đại nhân nói, y hừ một tiếng, nắm lấy vạt áo đen thêu hắc vân trên người lầm bầm "Ta..bây giờ mua đồ đều để Điệp thanh toán rồi..." Oa~ thực khả ái! (人'▽'*)

Chưa đầy một chén trà, đồ ăn đã nhanh chóng được dọn lên. Ta nhìn dĩa bánh chẻo phỉ thuý nhân tôm mà trong lòng trào lên từng cơn sóng nhấp nhô nhấp nhô. Nhỏ đến lớn, món đầu tiên ta biết nấu chính là món này, món ta thích nhất cũng là món này, hương vị của hồng liên quanh năm đua nở, cùng tôm tươi được luộc trong lá sen, ừm, nghĩ thế nào cũng đều mĩ vị.

Tiếc là, đến lúc vị bánh chẻo tan trong miệng thì hạnh phúc được thưởng thức hương vị quên nhà đã không còn nữa. Tiêu Ức không hiểu vì sao dạo đây rất quan tâm đến ta "Ăn không ngon?"

Ta lắc đầu"Không phải, chẳng qua hương vị  không còn như trước nữa"

"Tiểu hồ ly, ngươi nói, hương vị lúc trước thế nào?" Điệp Điệp một họng nhai nhồm nhoàm nói.

Ta cười nhẹ "Có dịp sẽ nấu cho mọi người coi, ta tuy ngốc, nhưng trù nghệ rất tốt a"

"Được. Đến lúc đó, ngươi nấu ngon ta liền thuê ngươi, hồ ly" Phong nhìn ta rồi lại khinh bỉ nhìn Điệp "Đám đầu bếp trong Điệp gia đều nấu thật ngán, lần nào ta ăn vào cũng đều muốn nôn"

"Ai...Phong Phong, vi phu còn tưởng ngươi có..." Điệp Điệp giả bộ uỷ khuất

"Có cái đầu nhà ngươi! Cút !"  Phong không tiếc của, liền một chưởng, đánh nát cái bàn đầy sơn hào hải vị chúng ta đang ăn "Ngươi! Lăn cho ta! Lăn! Lăn! Về nhà tuyệt đối không được leo lên giường!"

Nháo loạn một đoàn như vậy, cuối cùng cũng ăn xong một bữa sáng. Ta nhiều khi thật muốn có một gia đình như thế. Cùng nhau ăn một bữa cơm, cùng bát nháo, cùng cười đùa vui vẻ, thật hạnh phúc. Nhưng, để đạt được những thứ đó ta còn phải tôi luyện thêm rất nhiều, thậm chí là đánh mất đi sinh mạng. Đối với ta mà nói, gặp được  y, cùng y trở thành một gia đình, là một điều khó khăn nhất trên đời, ấy vậy, cũng đã đạt được rồi.

Xong bữa sáng, chúng ta liền thu dọn đồ đạt, một đường tiến thẳng đỉnh núi Bach Liên vốn đã chẳng còn ai sinh sống. Ta nhìn những phiên vân phiến vũ trên đó, thầm tính toán, đã là vào thu, trên đó hẳn đã có tuyết rơi rồi.

___________________________
Góc tâm sự nho nhỏ của tác giả.
Xin chào~ Xin tự giới thiệu, mình là Tên của ta rất hài hoà. Sở dĩ mình dùng tên này mà không dùng bút danh Lam Thu do trùng tên với nhân vật nữ trong truyện.
Như ở chương đầu mình có nói, đây là một câu chuyện có phần cẩu huyết cùng sến súa theo lời kể của nhân vật lam hồ Lam Thu, vì thế nên lời kể thường xoay quanh tâm trạng của cô này. Do văn phong của mình còn nhiều thiếu xót, nên sẽ có rất nhiều chỗ bị lặp từ, ừm, nhiều nhất phải kể đến 'như vậy', 'như thế'... Nhưng mình vẫn hy vọng nó sẽ là một câu chuyện hài đúng nghĩa, cũng như có nhiều lượt view, like và comment hơn!
Yêu~ moah!( ^3^)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro