Chương 10: Tiếp tục đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỉnh núi Bạch Liên vào đầu tháng 9 đã bắt đầu có tuyết rơi. Tuyết rơi như mưa phùn, bay lất phất, mang không khí se lạnh thấm vào lòng người.

Ta bung cây dù giấy màu lam nhạt, bên trên phủ một lớp lụa trắng, thêu cắt tỉ mỉ. Gió lùa qua từng lớp lụa mỏng, phấp phới bay. Trong màn sương tuyết cũng trắng xoá như vậy, người ta sẽ có cảm tưởng như phiêu diêu vô tận, mịt mù hư ảo... Ta đi phía trước, chiếc vòng ngọc chạm vào cặp vòng cửu chuông hôm bữa Tiêu Tình tỉ, đại tỉ của Tiêu Ức mua cho, khiến cho chúng phát ra từng đợt âm thanh vang vang. Đỉnh núi Bạch Liên không có người sống, tiên lữ leo núi cũng sẽ không leo cao đến thế, vậy nên, ngoài tiếng bước chân của bốn người chúng ta, tiếng đinh đương trên vòng tay ta, tất cả đều chẳng còn gì nữa.

"Các người a, các đại nhân gia a, vì sao lại là để một con hồ ly nhỏ bé như ta dẫn đường chứ?" Ta bị vấp té, mặt ngập trong tuyết, mũi tê đến đỏ. Thật oán niệm...các người có phải tam đại nam nhân mà Tiên giới, Lưỡng giới, Ma giới nữ nhân đều mong mỏi được gả cho sao?! Các người không đáng! Một xu cũng không!

Tiêu Ức rất tao nhã, giẫm lên tuyết cũng người ta đi lên tiếp. "Ngươi, cây tán như thế cũng mang theo, cồng kềnh. Để cô đi trước, dù gì địa bàn ở đây cô cũng quen thuộc hơn"

Ta phi! Các người nếu đã rõ ta là lam hồ thì sao lại không rõ ràng chuyện ta đã hơn tám năm chưa từng quay đại đây chứ!

"Hết cách thôi tiểu hồ ly~~ Người ta nói, hồ ly là loài có trí nhớ rất tốt, ngươi thì ngay cả đường về nhà cũng quên... Nói ta nghe thử, lam hồ ngươi, có thật là hồ ly không vậy? Hay là chồn tinh biến dị?" Cư nhiên, thô lỗ vãn hoàn thô lỗ! Điệp Điệp, ta trù cho Phong Phong phản công ngươi! Thao!

Chồn biến dị muội muội ngươi. Tốt với ta nhất cuối cùng vẫn chỉ có Phong Phong a. Tuy y cái gì cũng không nói, nhưng là y ngượng ngùng nha.

"Hồ ly ngu ngốc. Ngươi định ở đó ăn tuyết đến khi nào? Ngươi chết rồi, ta sẽ đem ngươi cho cẩu cẩu ta mới nuôi. Nghe nói thịt lam hồ là đại bổ"

Ta nghe thấy tiếng tim ta vỡ vụn.... Oa, thì ra Phong cũng là một tiểu tử thối! Nam nhân các người đều là xấu xa như nhau!

"Được rồi. Trời cũng bắt đầu tối rồi. Nhanh chân một chút" Tiêu Ức đột nhiên nói

Ta nhìn sắc trời. Mây tuyết trên đỉnh đầu đã dày quá ba lớp, tuyết tuy rơi lất phất nhưng cũng có nguy cơ..."Không phải trời tối đâu. Là bão tuyết. Cuồng phong tuyết!"

Mọi người nghe ta nói lập tức thi triển pháp lực thần tốc phóng đến nơi an toàn. Nơi đây vẫn còn là lưng chừng núi, cây con yếu đuối dễ bị vùi lấp. Tiêu Ức bảo trì tư thế trầm mặc vác ta như bao tải phi thật nhanh. Mặc dù từ khi gặp y, ta đã quen thuộc với kiểu hình này nhưng mà vận tốc quá nhanh như vậy, ta có cảm giác như mình bị say sóng...muốn nôn~~~

"Chính là chỗ này!" Ta vươn tay chỉ một căn nhà nằm dưới một thân cây to. Ta nhận ra nơi đây có pháp tuyến của lam hồ.

Mọi người nhanh chóng tập trung dưới ngôi nhà. Không nhanh không chậm liền nghe tiếng rền vang của sấm trên đỉnh đầu. Tuyết bắt đầu theo cuồng phong trên cao ào ào chạy tới. Tuyết trắng xoá từng cơn như sóng dữ đổ từ ngọn Bạch Liên xuống, lấn át cả những tán cây. Dù cho pháp lực của tất cả những người ở đây cũng không khống chế được nó, đây chính là Cuồng Sát Tuyết, vũ khí cuối cùng cũng như là tối thượng nhất của tộc lam hồ.

Ta gấp cây tán trên tay, cắm cán dài của nó trên mặt đá có khắc hình một bông hoa sen màu xanh trên mặt. Đoá hoa có hình dáng toả ra tạo thành một lỗ hỗng, khi đã lấp khớp chỗ đó, cơ quan cổ ngữ lâu đời dưới mặt đất dày này sẽ chạy, tạo thành một kết giới chắn. Tuyết càng lúc càng mãnh liệt, nhưng vẫn không sao qua nổi kết giới này.

Điệp Điệp chậc lưỡi "Không ngờ lại có cách để chống lại Cuồng Sát Tuyết. Ta còn nhớ năm đó đã có biết bao tiên nhân đi diệt trừ lam hồ mà chết thảm vì nó"

Ta cười khổ "Thật ra chỉ có thể làm lệch hướng đi của nó thôi. Ta cũng không ngờ chưa về đêan nhà đã phải gặp thứ này. Cũng may, ta vẫn còn nhớ đôi chút về nó"

Phong Phong gật đầu, ngưng rất nhanh sắc mặt lại nghi hoặc nhìn ta "Cuồng Sát Tuyết không phải phải có người khởi động mới xuất hiện sao?"

Mọi người nhìn ta. Cũng phải, người biết cơ quan đó thì ngoài người của lam hồ tộc chẳng có ai. Nhưng! Các đại nhân a~ muốn mở nó cũng cần phải có nội lực kinh người, với lại cơ quan là nằm trên đỉnh!!! Nằm trên đỉnh!!! Các người nghĩ người như ta sẽ có sức để phân thân, phi lên đó a? Đề cao ta quá rồi! Hứ!

"Các đại nhân a~ muốn mở cơ quan đó nhất định phải có khí lực rất lớn. Cơ quan là nằm trên đỉnh, cùng với Tâm Liên nằm một chỗ. Ngươi nói đi, một người ngày cả đánh một cây nhân ssam bốn năm tuổi cũng không xong thì có thể lọt qua mắt các đại nhân đây đi kích hoạt nó a?" Ta nhướn mắt nhìn ba người bọn họ. Vì cớ gì ta phải lâm vào hoàn cảnh hôm nay chứ! Đáng ghét!

Tiêu Ức rất nhanh đã nghĩ xong, phẩy tay "Được rồi. Trận tuyết này nhất định ba ngày nữa mới dứt. Các ngươi vào trong, đợi Cuồng Sát Tuyết im ắng rồi đi tiếp. Chưa vội"

Mọi người gật đầu, theo y vào trong. Cũng không hiểu mệnh kiếp ta rốt cuộc là gì, nhưng ta chính là luôn luôn xui xẻo bắt buộc phải bám dính ba người nam nhân này. Sau này nghĩ lại ta chỉ có cảm thán: Ta thật mĩ lệ a! Mĩ lệ ngút ngàn! Tuyệt sắc ngút ngàn![tên của ta rất hài hoà: thật ra mà nói, lúc xây dựng hình tượng này ta chỉ muốn dựng thành tiểu bạch thỏ ngây thơ đáng yêu thôi... Nhưng mà càng viết ta càng nhận ra hình tượng nữ chính đã biến chất, lại còn ảo tưởng nữa QAQ Mọi người đừng đánh ta a~ cầu tiếp tục ủng hộ, tiếp tục comment]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro