Chương 11: Tám nhảm a~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta vào trong căn nhà nhỏ tránh Cuồng Sát Tuyết.

Bên ngoài, tuyết đã dày đến nỗi lấp kín cả khung cửa sổ. Ta thu cây tán ban nãy mở cơ quan cổ ngữ về lại trong tay, thầm thở phào một hơi "Lần đầu tiên ta thấy Cuồng Sát Tuyết lớn như vậy"

"Lần đầu? Không phải tám năm trước đã thấy?" Tiêu đại nhân hỏi ta. Y ngồi vào một chếc ghế lông thú màu lông chuột, trên có thêu một kí tự hình hoa sen đẹp mĩ lệ. Ta nhìn khắp phòng, cách bài trí ở đây quả là của tộc lam hồ, sáu ghế xếp thành hình vòng tròn, chính giữa trải thảm hình sao sáu cánh, trung tâm ngôi sao là một cái bàn nhỏ có vẽ hình hồ ly đang ngủ... Vẫn như cũ, không chút thay đổi.

"Lúc đó ta chỉ mới 12, nhìn rõ cũng không nhìn rõ được! Còn không phải tại người a? Năm đó chĩa kiếm vào người ta, hại ta bán sống bán chết, hôn mê đến bốn năm!" Ta ra vẻ ghét bỏ, hoá trở về nguyên bản lam hồ, lăn a lăn trên thảm lông lớn.

"Cô năm đó là con bé bạch y đó?" Tiêu Ức hỏi ta. Kì thực, chuyện lâu như vậy sao ta có thể nhớ chứ! Nhưng lâu rất lâu sau, ta mới biết, hình ảnh của ta, y là chưa bao giờ quên. Năm đó, chẳng qua là bất đắc dĩ mà chĩa hướng kiếm về ta.

Ta thấy y chau mày, giống như là tự hỏi chính mình. Ta mặc kệ! Tiêu đại nhân a, ta bình sinh là một con hồ ly nhỏ bé thôi, người không cần đăm chiêu như vậy. Rất cổ quái...

Có vẻ đây là lần đầu Phong thấy ta ở dạng này, y rất hiếu kì, hai tay ôm chầm lấy ta, vuốt vuốt như thú cưng "Hồ ly, không ngờ ngươi nguyên bản lại dễ nhìn như vậy. Điệp...ta muốn mang nàng ta về nuôi, đẹp trưng trong lồng kính hảo mĩ."

Ta đổ mồ hôi hột, đưa mắt nhìn Điệp Điệp thối. Hắn chỉ cười cười, sau lại đưa tay vuốt vuốt cái tai nhỏ của ta "Tiểu hồ ly ngươi khả ái a, mau mau về Điệp gia quơ đuôi trong lồng kính cho bản thiếu gia và phu...uu..uu"

Ta phát cáu! Muội muội ngươi a! Chưa đợi hắn nói xong, ta liền một trảo đánh bay miệng hắn, cũng nhanh chóng đá tên tiểu tử Phong Phong một cái rồi lủi lên người Tiêu Ức nằm. Hai người các ngươi! Một đôi cẩu phu phu! Ở đâu các ngươi thấy ta khả ái! Ta chính là mĩ lệ! Là kiệt tác của tạo hoá! Là mẹ thiên hạ a!

Cơ mà ta lại cảm giác rất dễ chịu ngay lúc này. Ta nằm xấp trên đùi Tiêu Ức, y rất tuỳ ý mà vuốt vuốt lông trên người ta. Xúc cảm mềm mềm lại lành lạnh này rất tốt, không giống như hai kẻ thối tử chỗ kia, không phải trêu đùa ta. Hai tai ta vẫy vẫy, chín cái đuôi màu lam đong đưa nhẹ...a..thật giống như lúc mà Nguyệt Lượng tỉ ôm ta vào lòng vỗ về vậy.

"Tiêu Ức! Ngươi đừng có bị tiểu hồ ly trần truồng đó mị hoặc nha!" Thối biến thái Điệp nhìn ta tà tà cười, trên tay y cầm bộ sam y màu lam ta mặc vẫy vẫy trước mặt Tiêu đại nhân"Thấy không! Biến thành hồ ly trâm áo đều rơi ra, liền không trần truồng?"

Tay đang vuốt ve ta bỗng khựng lại, trên đỉnh đầu ta nghe được tiếng vang vang "Không mặc đồ?"

"Hồ ly ở trước mặt người khác, lại còn là ba nam nhân, loã thể..."  Phong Phong bên kia cũng...

Ta không cắn người, người liền ngứa da? Ta đầu đầy hắc tuyến hoá lại thành người "Ngươi ngu ngốc! Ta là có mặc đồ! Trần truồng muội ngươi!!!"

"Oa~ ngươi thấy không Tiêu Ức, ngạo kiều rất khả ái nha~~ tiểu hồ ly, ngươi không đeo mạn sa che mặt rất mĩ nha~~" Điệp thối tử thay đổi nhannhư chong chóng, ban nãy còn trêu hoa ghẹo nguyệt bây giờ...là biến thái "Phong nhi~ ngươi xem a, vi phu của ngươi vẫn thấy ngươi mĩ hơn nhiều"

Ta thật ba chấm... Ta chưa kịp mở miệng, liền bị đôi bàn tay thanh lãnh kia đeo mạn sa lên mặt lại, thanh âm trầm ấm thổi nhẹ qua tai ta "Bất quá, mĩ như vậy chỉ nên để ta xem. Thật không ngờ, ngươi lại là con bé bạch y năm đó"

Ta thề là ta không có rung động nha..à thì có chút, một chút thôi.[tác giả: khinh bỉ ngươi! 乛𠆢乛] Ta thực tế cũng không còn rõ hình dáng ta khi đó ra sao, năm đó ta chỉ mới 12, lại bị một hắc y nhân đem đánh té xuống núi, hôn mê đến 4 năm, kì thật, ngoài tên và một số liên quan đến đỉnh Bạch Liên một chút ta cũng không nhớ. Tuy vậy, Điệp thối tha cũng như Tiêu đại nhân khẳng định, hắn mắt mở to đến mức muốn lồi ra "Không sai, chỉ có con bé bạch y đó mới có ấn kí chu sa hình liên hoa ngay thái dương huyệt trái!"

Thậm chí Phong cũng nói"Ngươi, hồ ly ngốc, không ngờ lại là Tâm Liên chi mệnh đời này"

Ta hỏi "Tâm Liên chi mệnh? Cái đó...ăn được sao?" Ta biết trên huyệt trái thái dương của mình có một cái bớt đỏ hình đoá sen bung nở, nhưng chưa từng biết cái gì là Tâm Liên chi mệnh

"Sau này cô sẽ biết" Tiêu Ức không nhanh không chậm nói với ta "Bất quá khuôn mặt này cùng dấu chu sa đó chỉ nên để mình ta xem. Ta chịu trách nhiệm với ngươi, đương nhiên ta có quyền."

Kháo! Cái gì liền chịu trách nhiệm? Ta với người rất thuần khiết đó nha! Là thuần khiết người biết không?! Ta đen mặt vùng ra khỏi người y, cất đồ đạc xong xuôi liền hoá lại thành dáng hồ ly, lăn đến thảm lông nằm.

Nằm chứ không phải ngủ, đương nhiên là ta nghe được mấy đại nhân các người nói chuyện"Cái gì trách nhiệm? Lời này ngươi nói ra, có biết là bao nhiêu cô nương sẽ khóc thành bể không hả Tiêu huynh?"

"Đừng nói nhảm, Điệp. Ngươi biết ta sẽ không nuốt lại lời nói"

"Phong Phong~ vi phu nói không sai đúng không~~ Người khóc nhiều nhất chắc sẽ là Ân Tầm mất~~"

Phong đột nhiên nói theo "Ân Tầm là có đính ước với huynh, Tiêu Ức"

Tai lông mềm ta run run, không phải chứ? Đại mĩ nhân lấy đại nam nhân, muốn đui mắt chó...á...mắt hồ ly hợp kim của ta sao?. Ta ganh tị! Ta muốn có một tình ái như thiên niên tình sử!

Tiêu Ức khẽ cười, y không buông tha ta, liền với tay sang ôm ta lại vào lòng. Đã vậy ta liền chiếm tiện nghi y đi, nằm trong lòng y ấm nha~ Y lại cười "Đã muốn huỷ hôn, đây đâu phải do ta muốn, Thiên Đế rảnh tay muốn làm mối, liền đem ta bốc đi"

Lại nói"Nhưng, ta vẫn thích tiểu khả ái này hơn, rất ngốc nghếch, đôi khi sẽ xù lông"

Ta.... Ai! "Người a!!! Ta không có xù lông! Ta là rất mị hoặc, rất thông minh! Mị hoặc thông minh ngút ngàn!!!"

"Ha ha, ở dạng hồ ly xù lông theo nghĩa gốc luôn há há..." Điệp Điệp trêu ta.

Hừ, ta bất chấp, cái gì xu lông ta chấp hết. Một đường nhảy xuống người Tiêu Ức, cùng với lời cỗ vũ chí khí của Phong, ta liền đem Điệp thối tha cào đến nát. Ngày hôm sau, ta liền thấy vết xanh tím trên mặt y, đường cào tuyệt mĩ hằn rõ năm vệt. Ta đắc ý, hảo đắc ý a~

Khi đó, chúng ta là quên mất người đã khởi động Cuồng Sát Tuyết. Đúng vậy, người đó kích hoạt được nó ắt hẳn là rất mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro