Chương 12: Đỉnh Bạch Liên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ưm, Cuồng Sát Tuyết quằn quại ba ngày liền tục cuối cùng cũng tan rồi....

Ta từ ổ chẳn Tiêu đại nhân chui ra duỗi người một cái rồi chạy tới bên tay nải của mình, lôi ra một bộ bạch y. Đinh đương một tiếng ta lại trở về hình người. Bất quá, lần này biến lại ta vẫn chưa đeo diện sa, tóc cũng là nguyên bản, không trâm cài hay rũ xuống nửa mặt như lần ta ở Tiêu gia, chung quy, mặt đều là lộ ra, xuất hiện bên góc trái thái dương một ấn kí đoá sen nở rộ như hình thêu trên tấm thảm lông trong nhà của tộc lam hồ. Ta ngó một lượt, ba ngày nay bọn thần tiên nam nhân kia chỉ ngồi một chỗ nhắm mắt ngưng thần, đến bây giờ cũng chưa mở ra a. Không quan tâm nhiều, ta một đường chuẩn bị lược chải đầu thì bên tai lại nhẹ vang một đạo thanh âm nóng hổi"Có muốn vi phu giúp ngươi không?"

Ta... Phản ứng có chút đình trệ. Cái đầu cứ như cái chày gật lên gật xuống nhìn về người phía sau. Tiêu đại nhân a~~~ ta lệ rơi đầy mặt nha~~~ Người cư nhiên không có tiết tháo mà giả vờ đang ngưng thần, người cư nhiên..cư nhiên xưng một tiếng 'vi phu'! Ta thật không biết nên khóc hay nên buồn.

"Ngoan" chưa đợi ta hoàn lại bảy phách trong người, Tiêu Ức rất tự nhiên chải tóc cho ta, thuần thục gắm lên Hoả Hoa đỏ tựa như máu, lại một đôi trâm cài nhỏ như thanh ngân châm vàng kêu đinh đang. Động tác thuần thục, không chút rối, ta nghi hoặc, y làm sao có thể như vậy?

Chẳng đợi ta nghĩ nhiều, y mở miệng, ta lập tức có đáp án "Đã từng làm" âm thanh ấy có chút luyến tiếc "Có điều, người bây giờ đã khác"

Đối với chuyện tình cảm, ta tuyệt đối là một đứa mù loà. Một con hồ ly từ khi cha sinh mẹ đẻ ra liền ốm bệnh muốn chết, lại rớt xuống núi, may mắn gặp Nguyệt Lượng tỷ giải bệnh, sống đến giờ mà nói...ta căn bản chỉ có thể nhìn người khác yêu thương a. Là lam hồ, một khi có người khác biết được thân phận này, có phải không ta sẽ chết chứ?

Phá tan không khí trầm mặc đó, quả nhiên không tốt lành gì mà! Giọng của tên ẻo lả thật là! "Ai da~ tiểu hồ ly ngươi thật có phúc nha~~ Lấy được cả lòng Tiêu đại nhân. Ô ô ô, lòng ta đau, Tiêu Ức, ngươi bỏ ta ô ô ô... Đau!"

Dùng ngón chân cũng biết hành động gì sẽ xảy ra tiếp theo. Phong rất từ tốn mở mắt, lập tức nắm gáy tên tội đồ này, một phát ném ra cửa sổ bị tuyết bịt kín, làm xẻng xúc tuyết dọn đường. "Còn ô ô ô nữa, ta biếm ngươi!"

"Được rồi. Đi tiếp. Ở đây nhiều ngày rồi" Tiêu Ức giúp ta làm nốt việc đeo mạn sa. Một bên vác ta theo thế bao tải mọi hôm, hiên ngang ra cửa.

"Tiêu đại nhân a~~ người có thể không vác ta phi thân tốc độ cao không? Ta thực muốn nôn" mới tạm biệt thói quen cũ, lập tức thói quen cũ ập đến. Ta cảm giác dạ dày ta muốn lộn ngược, cái gì cũng muốn trào ra ngoài.

Ờ, y nghe xong vẫn thản nhiên như vậy phớt lờ ta... Ta tức muốn thổ tào.

"Ta lo ngươi chân mỏi" Y đột nhiên nói với ta thế đó. Hứ! Lo chân mỏi muội muội ngài! Nếu người mà lo cho chân ta thì ta làm cáo trụi lông luôn! Nhưng mà rất tiếc lac lông ta không có trụi nha, người gạt ta! Căn bản là người lo ta đi trễ, cản chân người thôi!

Nhìn thấy tâm mình bị đọc rành mạch thế y có hơi cười nhạt! Kháo! Người cái gì lại khinh bỉ ta!!! Ta khinh người, khinh Tiêu đại nhân ngươi n lần!!!

"Đủ rồi a~~ các ngươi là đang bắn tim diễn cho ai coi? Phong Phong vi phu ngươi khổ...."rất nhanh chúng ta đã đến đỉnh tâm liên. Phong Phong tư thế đạm nhạt nhìn ta và Tiêu đại nhân không nói, chỉ đảo mắt đưa chân đạp ở trên lưng Điệp Điệp vài cái cho hắn thông khí.

Tiêu Ức để ta xuống một chỗ bằng phẳng, sau đó hỗ trợ Phong thông khí cho Điệp Điệp. Ta thuỳ hạ mi mắt, nheo đến độ bắn gai vào người tên ẻo lả. Nếu không phải ngươi bị Phong làm thành xẻng dọn tuyết thì cũng bị Tiêu Ức làm, ngươi không bị tuyết lấp đầy là tốt rồi, ở đó nói bậy nói bạ, là muốn ta đây cắn ngươi sao!

Mặc kệ Điệp thối tử đang bị hai người kia đạp thông khí đến bán sống bán chết, ta đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Đỉnh núi Bạch Liên bây giờ là một mảnh ngân trang tố khoả, phi thường ngân bạch. Ta bước trên lớp tuyết dày đến giữa bắp chân, bung cây dù trắng của mình ra đi đến hồ sen gần đó. Phải rồi, tộc lam hồ cơ bản chỉ là một cái làng lớn trong quần thể Thiên Vạn Hoa. Nơi nhà ta trên đỉnh núi Bạch Liên, bao bọc bởi tuyết ngàn và vòng nước bất đông của hồ sen hồng này. Khẽ khảy chân, ta chạm lên mặt nước, nước vẫn trong như trước, hoa vẫn thơm như xưa, chỉ là cảnh còn người mất. Đã từng rất đông vui nhưng bây giờ chỉ còn là một mảnh hiu quạnh.

"Lam Thu, ta đưa cô về nhà" bất chợt lay đọng, giọng nói trầm mà ấm cứ thế quẩn quanh bên người ta. Ngay từ đầu, Tiêu Ức đã nhận thức ta là lam hồ nhưng lại không hề giết ta. Dù gì chuyện xưa cũng đã muốn phai nhoà rồi còn gì.

"Ân" ta ngửa đầu nhìn tuyết rơi tán loạn trên mặt hồ rồi mất hút, đáp lại một tiếng. Cuối cùng ta cũng về tới nhà rồi, hạnh phúc đôi chút chính là như vậy.

Cũng không hiểu tâm tình ra sao lại khiến ta bất ngờ tháo diện sa xuống, cây tán gấp lại buông lỏng. Ta hít một hơi thật sâu, để cho tuyết chạm lên chóp mũi mình, lạnh đến nỗi mũi mình muốn đỏ ửng. Tóc ta bay, nó vẫn luôn là thứ đẹp nhất mà ta có, xinh đẹp như vậy được từng bông tuyết đọng lại vẫn luôn yêu kiều như vậy. Ta quay sang nhìn Tiêu Ức, khoé môi cong lên một độ cong mà người ta hay nói là cười. Một nụ cười mỉm hạnh phúc tặng cho y "Đa tạ, đã đưa ta về nhà"

Mọi hoạt động lúc đó như khựng lại, cả đôi tiên lữ kia cũng không biết vì lý do gì lại ngỡ ngàng nhìn ta. Còn Tiêu Ức, y cũng chợt lặng người nhưng rất nhanh cười đáp ta, có lẽ nụ cười ấy sẽ mê hoặc ta mãi mãi "Cho ngươi, đổi lại được lúc này coi như ta lời rồi"

Thật không ngờ nụ cười lúc đó của ta lại là nụ cười mê hoặc chân tâm của y bại lộ. Sau này rất lâu, Điệp Phong có nói với ta rằng 'nếu như ngươi dám cười như vậy với người khác chắc hẳn người đó chẳng thể thấy đường về mà hồn phi phách tán', ta chỉ biết cười, ừ nếu có thể, ta hy vọng y có thể thật tâm như vậy mãi, cũng là để ta biết y thích ta, cũng là để ta thích y.
___________________________
Tên của ta rất hài hoà: Thật lâu không có hảo hảo viết cho trọn vẹn QAQ. Bây giờ vẫn là không thể viết trọn vẹn được. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ, ta tiếp tục cố gắng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro