Chương 13: Màu lưu ly xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đã giúp ta có thể nhìn thấy quê nhà mình lần nữa, ta đương nhiên có nghĩa vụ chỉ cho họ nơi Tâm Liên đang nằm.

" Chính là chỗ đó a~ người người mau qua bên đó đi" ta bây giờ chính ta tâm trạng nở hoa rực rỡ nha! Biết vì sao không? Rất đơn giản, bởi vì ta là đang có cảm giác mình là mẹ thiên hạ, ahhahaha.... [tác giả: tâm trạng kì thật xoay nhanh còn hơn chong chóng]

"Phải xuống hồ nước đó?" Tiêu Ức một thân thanh y an nhàn cõng ta trên lưng hỏi.

Ta đương nhiên tại vị trên lưng y gật đầu, cầm cùng tán được đeo gọn trên lưng, rất chú ý phân tán lực đều ra cho y dễ di chuyển.

Lúc này tên xích y ẻo lả lại lên tiếng "Hứ! Tiêu Ức, là ngươi thiên vị tiểu hồ ly mà không yêu thượng ta~~ ta đây đi trong tuyết muốn tê cóng rồi~~ ahuhuhu" nói rồi giả dáng tức phụ, cầm cái khắn nào đó chấm chấm nước mắt. Ê! Ta nói ngươi nghe nhé! Diễn tệ quá, đến ta còn thấy lông mao trên lưng đều muốn dựng cả lên rồi.

Nhưng mà, Tiêu đại nhân phúc hắc thì vẫn cứ phúc hắc thôi, y nói "Không đi được thì cút"

Làm nũng không được người này, hắn như vậy quay sang làm nũng Phong Phong "Phong Phong a~~ vi phu biết ngươi yêu thượng ta nhất mà"

Phong chợt hừ lạnh, tiểu tử này không biết từ đâu kéo ra một mạc cười sáng lạn tới mức có cảm giác như mình sắp gặp tổ tông vậy, hắc vụ vờn nhanh mà tụ tập lại, giông chớp giật giật "Phải, ta yêu thượng ngươi"

...

À thì sau đó là chuyện đứa không não cũng có thể nghĩ ra "Ngươi lăn a! Lăn! Lăn! Đi không được liền cút! Vướng tay vướng chân!" Mà tiếp theo đó là sấm rền chớp giật, liền một đoàn đùng đùng đùng chớp nhoáng.

Các người đừng nói vì sao lại không kể tiếp nha, vì khi ấy, trước mắt ta chỉ toàn thấy chớp nhá sáng rồi lại chớp nhá sáng, tuyết nơi này thì muốn văng tung toé. Mà ta cá một trăm bông cúc với mọi người là ai cũng biết kết quả rồi đúng chứ?

Thế là chúng ta sau cũng vẫn là nhảy xuống một thuỷ tạ sâu hơn giếng nước ở giữa làng.

Ta thi pháp lậy lá chắn nước bọc bên ngoài đồng thời không quên phóng ra một loại pháo cầu. Đây là loại đặc biệt mà chúng ta sử dụng trong lúc xuống cơ quan ngầm dưới đất. Từ nhỏ chúng ta đã được dạy cách sử dụng thứ này rất tốt nên cũng không có gì đáng ngại.

"Tiểu hồ ly, ngươi ngay cả cái cây nhân sâm bốn tuổi đánh còn không chết thì sao có thể thi triển ra loại chú bảo hộ này?" Kì thật người hỏi cũng không sai nha Điệp, nhưng cớ gì ngươi phải lôi vụ cây nhân sâm vào làm gì cơ chứ!?

Ta ngẩng đầu nói với Tiêu Ức tiếp tục đi theo pháo sáng, rồi hạ người, để mặt mình dựa lên lưng rộng của y nói với Điệp "Từ nhỏ ta đã được học cái này rồi, căn bản là kết giới này do pháo cầu đặc chế đó làm ra. Ta chỉ cung cấp cho nó khí lực thôi"

"Không ngờ bây giờ vẫn còn tồn tại nhiều loại ma cụ" Phong rất nhanh lướt đến gần pháo cầu toả ra ánh sáng màu vàng nhàn nhạt.

"Cây cầm của ngươi cũng giống nó đúng không hồ ly?" Phong lại nói

Ta gật đầu, vì ta không có khả năng thi pháp tốt gì cho đặng thế nên đều là truyền pháp lực vào ma cụ, mỗi lần như thế, có thể ta sẽ ngủ rất lâu để lấy sức. Trước đây ta đã cũng Nguyệt Lượng tỉ thí nghiệm, dùng hết pháp lực của ta đẩy cho ma cụ, còn tỉ ấy sẽ truyền pháp lực cho ta, nhưng cuối cùng là ta chẳng những không hấp thụ được pháp lực của tỉ ấy mà còn bị phản phệ, muốn ngủ sâu đến ba tháng. Nếu không phải vì đây là cách duy nhất để đi xuống cơ quan, ta đã không nghĩ sẽ dùng đến pháo cầu, bởi nó ăn pháp lực rất nhiều.

Không lâu sau, pháo cầu độtnhieen biến mất. Mọi người cảm nhận chân mình đều đã chạm đát nên cũng nghi hoặc đứng lại. Ta vẫn duy trì trạng thái trên lưng Tiêu đại nhân. Bắt đầu men theo chút trí nhớ còn xót lại mò xung quanh khoảng đen vô tận này.

Mọi người không thấy mặt nhau, dù sử dụng pháp thuật để nhìn trong bóng đêm cũng vô dụng. Ta từ lưng Tiêu Ức bước xuống, tựa như người mù mà mò mẫm xung quanh thì lại nghe tiếng nói, ta phân biệt rất rõ, là lời của Phong "Hồ ly, mắt phát sáng"

Ta tỏ vẻ không hiểu "A?"

Đáp ta là lời của Tiêu Ức, y nãy giờ vẫn luôn im lặng "Chúng ta không thấy được gì, chỉ thấy mắt ngươi, nó phát sáng giống màu ngọc lưu ly"

Nghe y tả, ta có hơi hoảng, như thế nào lại đổi màu mắt? Màu mắt của ta trước là đen mà...

Nhưng ta cũng chẳng quan tâm nhiều, pháo cầu dù đã huy vài lần cũng không phát sáng nữa làm ta lo lắng. Ta cứ vậy chỉ có thể mò mẫm trong bóng đêm mà tìm kiếm xung quanh. Rất lâu liền đụng trúng một...rất cứng chắc...a...bên ngoài hình như có vải?

Bên tai ta lúc đó truyền đến một tiếng hừ nhẹ, xúc cảm ấm ấm lại thổi vào "Lam Thu, ngươi còn sờ nữa là có chuyện lớn đó" tiếng y rất nhỏ, chỉ đủ cho ta nghe.

A...mặt ta nóng...

Ra nãy giờ là ta đang chạm đến bờ  ngực y...ta a ha ha cười phớt lờ, rất nhanh chóng quơ tay qua chỗ khác thì nghe tiếng Phong gầm "Điệp biến thái! Ngươi lợi dụng chỗ tối mà sàm sỡ hả?" Kèm theo đó là binh binh bang bang các tiếng....

A ha ha ha...ta thề là ta không có làm gì nha, không có đụng trúng mông Phong đâu nha...ha ha ha [tên của ta rất hài hoà: thật sao? Không đụng đúng chứ 乛人乛 sao ta thấy nghi vậy???]

Ta lại tiếp tục mò, nhanh chậm quơ trúng một khối đá. Cạch, cạch hai tiếng, ta liền biết đã đụng trúng rồi. Ánh sáng rất nhanh được phát ra. Tứ phía đồng loạt hiện ra khung cảnh như tiên mộng.

Thấy ánh sáng, ta theo bản năng nheo mắt lại vì chưa thích nghi. Cả đỗi sau mới mở ra được. Khung cảnh này như chìa khoá mà mở ra trong đầu ta một loạt kí ức về Tâm Liên hoa thần của tộc nhân ta, ta nhìn mọi người, nói "Đến đúng nơi rồi"

Ta chạy theo con đường dẫn tới chỗ Tâm Liên, mọi người như trước đi theo ta, không ngừng rối răm hỏi ta "Tiểu hồ ly, mắt ngươi vì sao đổi màu?"

Ta khựng lại, quên bén mất chuyện này. Ta im lặng chạy tới hồ nước lớn, sen nở rộ khắp phương mà soi mặt mình xuống nước. Như vậy, xem ra mắt ta...có một bên có màu lưu ly, vàng đến óng ánh.

Ta cười trừ "Nguyệt Lượng, tỉ ấy từng nói lúc trước mắt trái của ta quả thật có màu này. Không ngờ bây giờ lại xuất hiện trở lại" ta chạm lên mắt trái, xoa xoa vệt ấn hình hoa sen ngay thái dương kéo dài đến đuôi mắt này, có lẽ từ đầu, cái ấn này sinh ra để làm đẹp cho bên mắt này.

"Là bệnh?" Tiêu Ức mặt vô thanh vô thực hỏi ta.

Ta cũng chỉ lắc đầu "Không biết"

Lại nói, bây giờ chúng ta đã đến nơi cất giấu Tâm Liên. Kể ra sẽ lại là một hồi truyện khác. Còn màu mắt này của ta, ít nhiều là chìa khoá để giải mã thân phận của ta sau này. Dù sao chăng nữa, hồ ly ngốc nghếch vẫn là ta thôi, chẳng gì thay đổi được con hồ ly ngu ngốc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro