Chương 14: Tâm Liên chi mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên của ta rất hài hoà: Xin chào:) chương nào cũng thấy mặt ta nhỉ? Ha ha, hôm nay ta chính thức thông báo rằng máy~kun của ta vẫn loạn không chịu được, nên sẽ có tình trạng nhảy chữ sai. Hy vọng mọi người thông cảm.
___________________________

Cái được gọi là Tâm Liên chi mệnh, cuối cùng ta đã hiểu rồi...

Quay trở lại thời điểm đó, mặc kệ là màu mắt ta có ra sao thì cũng chẳng có việc gì cả. Ta rất nhanh đã hi hi ha ha, vui vẻ mà chạy tới trung tâm cổ ngữ dưới tầng thuỷ quang của thuỷ đàm bên trên. Nơi đây khác hẳn với trên đó, không khí ấm áp, không có băng tuyết, ánh sáng đều là do bốn viên đại dạ minh châu được khảm ở bốn trụ chấn trần mà có, bốn mặt tường có nạm châu, điêu khắc hình hoa cỏ đến độ xuất thần, nền đá được xếp rất khéo, khi nhìn từ trên xuống sẽ có tổng quang như đoá sen đang nở vậy. Ta bằng cách nào đó đến giữa đóa sen đó, chạy lẫn vào mặt nước mệnh mông chẳng chút gợn sóng. Đứng trên mặt hồ, ta thấy yêu kiều một đóa tuyết liên trong bầy hồng liên đua nở. Hoa phát ra từng đốm sáng lấp lánh bay phiêu dật như đom đóm, từng cánh như phát quang, lung linh lay động, nào câu chữ cũng chẳng tả hết được.

Mặt nước khẽ lay, ta biết ba người kia đã tới rồi.

"Không hổ là tộc lấy sen làm biểu trưng, đi đâu cũng thấy hoa sen." Phong với chất giọng đều chả nghe ra tí cảm xúc nào.

Ta chợt nhớ "Lúc trước còn có đồ đạc trang sức hình hoa sen nữa"

"Chà...Tiểu hồ ly, ngươi như vậy sao chẳng có mống gì hình hoa sen cả? Ngươi nhất định là chồn biến dị!" Tên ẻo lả khẳng định.

Đầu ta nổi đầy hắc tuyết. Được lắm! Ta có ngày sẽ biến ngươi thành cà rốt cho lừa ăn! Ơ..cơ mà chắc cũng cả vạn năm sau.... Ta thầm nhủ với lòng, quân tử...ách, hồ ly báo thù, vạn năm chưa muộn!

Khác với đám này, Tiêu đại nhân một cước rồi một cước đã đến bên đoá bạch liên, đưa tay muốn chạm vào"Tâm Liên..."

Chưa kịp để ta hô hào một tiếng đừng chạm, thì đùng một tiếng, mặt nước liền chấn động như sóng dữ, gió bạt ngàn đột nhiên thổi đến, mạnh đến mức đánh văng cả bốn người bọn ta ra ngoài.

Ta bị văng ra coi như xa nhất, không có khả năng thi pháp hộ thân, liền thầm mong thiên gia gia làm ơn làm phước đừng cho ta gãy mất cái xương nào. Kết quả là ta không có gãy xương, nhưng cả người đều bị đánh văng đến trụ chấn trần, đập vào đó làm cả người đau ê ẩm, cây trâm nhỏ như thanh châm của ta bị rớt ra, vạch một đường lên mặt, mạn sa bị rách, da ngay gò má bị xướt một đường chảy máu.

Gió cuối cũng cũng ngừng, ta loạng choạng đứng dậy, tay chạm lên vết thương xoa nhẹ. Máu không hiểu sao vẫn tí tách rơi xuống, cảm giác như muốn tuôn hết ra vậy.

"Hồ ly, ngươi chảy máu" gần chỗ ta, Phong đã đứng dậy lúc nào nói với ta.

Ta thấy Tiêu đại nhân cùng đôi tiên lữ chau mày nên trấn an bọn họ "Chảy máu cũng không chết được. Chút nữa sẽ ngưng thôi"

Ai ngờ đâu Tiêu Ức sẽ đến chỗ ta chứ, y đưa tay lên chạm vô vết thương, chỗ đau có chút tê tê khiến ta nhíu mày. Y hỏi "Không để lại sẹo?"

Ta mắt nhắm mắt mở, này là ý gì? Vì sao ta cảm thấy giống như nội dung trong mấy quyển truyện gì gì đó mà ta hay xuống Nhân Giới đọc ấy nhỉ... Tên là..a...ờ...tiểu thuyết cẩu huyết! Tình cảnh như bây giờ nhân gian người ta gọi là 'tình tiết cẩu huyết' thì phải....Theo kịch bản, sau bước này sẽ là...h-hô-h-hôn! Aaaaaaa!!!! Biến biến biến!!!

Xua đi những suy nghĩ lệch lạc đó, ta cười hì hì"Không có, đáp chút thuốc sẽ ổn" với tình thế như này, ngay cả cái mạn sa xinh đẹp cũng bị rách, ta tự hỏi rốt cuộc khi nào mới có thể ra ngoài mua diện sa mới đây...muốn biến cũng phải có một cái thì mới biến ra chứ!

Quả nhiên trời sinh là gian thương, Điệp rất tự nhiên nói với ta "Chỗ ta có bán diện sa, ngươi thích cái nào liền mua cái ấy. 10 quan tiền thôi nha~ chất liệu thượng hạn nha~"

Thượng hạn đầu ngươi, 10 quan cái đầu ngươi! Ta mua hai cái mạn sa chỉ có 10 đồng thôi biết không?

Cắt ngang cái sự oán trách của ta, Tiêu Ức liền nhìn đến Tâm Liên "Làm sao có thể lấy được một cánh của nó?"

Thì ra y không phải muốn tận diệt lam hồ bằng cách cắt lấy Tâm Liên, y chỉ muốn một cánh của nó. Điệp cười cười, đưa tay chỉ đến ta "Trong cổ thư ở phòng của Thái Thượng lão quân có nói tới phải dùng Tâm Liên chi mệnh nha, ngươi muốn không?"

Tiêu Ức chần chừ. Ta đưa tay nắm lấy tay đang xoa trên mặt ta. Tay y khá lớn, một tay liền áp đến hết nửa mặt ta. "Còn chưa nói ta phải làm gì mà. Có gì chứ, cũng không có chết ai"

Điệp Điệp cười híp mắt, nheo đến nỗi mắt đã muốn dẹt ra như cọng chỉ, bản mặt lúc này rất giống bựa nhân, vô cùng muốn đánh. Tiêu đại nhân lại uy ra thanh kiếm quý báu của y mà phang lên người hắn. Phút chốc, hắn rất đau buồn mà bị dính lên cây trụ phía xa xa, vùng vẫy không xuống được.

Sau đó y là nhìn ta.

Lúc ta nhìn thấy Tâm Liên, rồi lúc ta bị văng đến đây, đều có một khoảng làm ta chấn động. Phải, lúc ấy, một số kí ức của ta lại trở lại, tỉ như làm cách nào có thể khởi động Cuồng Sát Tuyết, làm thế nào lấy được một cánh hoa kia... "Thật hên cho đại nhân người là ta là Tâm Liên chi mệnh, muốn nó đưa người một cánh hoa phải dùng máu của ta. Người duy nhất chạm được nó chỉ có ta"

"Không sai nha~ chúng ta mà chạm nó sẽ như ban nãy bị đánh văng ra nha~~ Phong Phong, ngươi đưa vi phu xuống đi, vi phu sợ độ cao ú hu hu..." Tên ẻo lả đó chính là sát phong cảnh như vậy...

Tâm Liên chi mệnh, chính là người được Tâm Liên gửi gắm cả thân mình cho người đó. Sinh sát trong tay ngừoi đó. Ba người họ đều biết điều đó nhưng họ không biết rằng, muốn làm gì đoá tuyết liên thần thánh kia, Tâm Liên chi mệnh phải dùng máu mình mà đánh đổi, muốn cắt đi nó, máu của ta phải tưới đỏ được nó, chìm nó trong bể máu. Tâm Liên là thần hoa nhưng lại là ma hoa, không phải muốn diệt là diệt dễ dàng đâu. Trừ phi...năng lượng của ngươi cường đại ngang bằng chủ tộc của ta tám năm về trước....

Ta mượn lực, lướt về phía trước, đưa bàn tay dính máu trên mặt mình đến gần đoá Tâm Liên. Ta cười mỉm "Đây, ta lấy cho ngươi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro