Chương 15: Kẻ lạ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay dính máu của ta thấm một giọt lên đóa tuyết liên thần. Cánh hoa trắng bị vấy máu khẽ rung rẩy, cả mặt nước như chao nghiêng, lay động từ gốc sen toả ra tứ phía, tựa như mặt hồ tĩnh lặng bị một giọt mưa làm cho lay động vậy.

Ta nhìn đoá hoa, nơi ấn kí đỏ chói trên huyệt thái dương trái ẩn ẩn đau. Ta nhìn mặt nước, chỗ đó đã muốn đổi màu, từng cánh hoa đỏ như lấp lánh ánh vàng, khẽ chuyển mình. Xung quanh ta bắt đầu xuất hiện kết giới, màng nước màu xanh lam như bong bóng bao bọc lấy hồ sen. Ta đưa tay chạm lên cánh hoa bị nhuốm máu, ngâm xướng một câu chính mình không biết nghĩa, để rồi phút cuối nhìn bông hoa hỏi một câu "Cho ta cánh hoa của ngươi, được không?"

Mặt nước phóng ra từng cột nước hùng vĩ, kết giới bị đánh bỏ, cánh hoa trong tay ta rực sáng, sau đó liền rơi ra khỏi đoá tuyết liên. Ta nắm lấy nó, bảo hộ chu toàn trong lòng ngực. Cột nước rất nhanh đánh tới, ta y như ban nãy, bị đánh bay tới một cây cột chống trần khác. Xương ta kêu một tiếng, ai da, thiên gia gia~~~ đừng doạ con, con mà gãy xương thì lành lâu lắm nha huhuhu~~~ ai, mà cũng may là cây cầm và tán trên người ta đã được gửi ở chỗ Phong chớ nếu mà ta còn đeo trên người thì ma cụ của ta nát mất rồi, tới lúc đó thì ta quả thật chỉ là một con hồ ly ngu ngốc không hơn không kém

Toàn bộ quá trình ta kể ra thì dài dòng, hoa lệ, chứ thực ra lúc làm chỉ tốn thời gian một chén trà nhỏ. Ta lồm cồm bò dậy thì đã thấy ba người quen thuộc đến trước mặt. Cười khổ một tiếng, mấy người các ngươi! Thấy một cô nương té xuống mà không biết đỡ hả?! Một đám cẩu cẩu cẩu!!!

Ta xoè bàn tay nắm lấy cánh hoa, nay đã trở thành hình dạng của một phiến ngọc "Của người, Tiêu đại nhân, lấy được rồi thì đi mau thôi, nơi này linh thiêng, ở đây lâu không ổn"

Mọi người gật đầu. Đang lúc ta chuẩn bị rời khỏi thì cách cách mấy tiếng, dưới chân bỗng hiện ra một cái bẫy rập tách ta với ba người kia ra. Ta nghĩ có phải mình mang số con rệp không? Vì sao cứ gặp nạn là có mình ta chịu vậy?

Mà chưa kịp nghĩ câu trả lời, ngay cổ ta đã kề sát một thanh đoản đao. Trên đầu ta cũng ong ong một giọng nói, a, cảm thấy rất quen? "Hừm, thì ra mi là người cứu bọn họ ra khỏi Cuồng Sát Tuyết"

Ta tròn mắt cố ngưỡng cổ lên nhìn, nhưng đoản đao âm khí quá nặng, nếu như ta còn cố nhất định sẽ chỉ mang hoạ diệt thân. Cuối cùng ta chỉ có thể đưa mắt nhìn ba nam nhân bị chắn bởi bẫy rập phía bên kia.

"Ngươi là ai?" Oa~~ kia là hiện tượng gì? Nghìn năm có một nha~~ Ai mà biết lúc này người lên tiếng oai hùng như vậy lại là cái tên ẻo lả chết tiệt chứ! Xẹt xẹt mấy đường, cái bẫy rập phút chốc nát tươm. Nhìn kĩ mới thấy, y là dùng quạt để chém. Ừm, có nên đặt tên cho chiêu này là 'Chém gió'không?

Người đang giữ ta lùi lại một bước, cười ha hả, ta nghe rất rõ ràng là giọng nữ "Người đang ở trong tay ta. Các ngươi dám làm liều sao?"

Ô ô ô~~~ Tiêu đại nhân mau đến cứu ta nha~~~ ta không muốn chưa lấy được chồng đã bỏ mạng như vậy đâu! Ô ô ô~~ ta còn chưa muốn chết, chưa ăn hết sơn hào hải vị trên đời này ta chưa muốn chết!!!! Nội tâm ta đau đớn nhìn ba người kia một cách mong mỏi.

Nào đâu, ba người kia liền một câu, đem ta vứt bỏ "Được. Ngươi cứ đưm cô ta đi làm thịt đi." Nói rồi quay đầu bỏ đi.

Này rốt cuộc là chuyện gì?! Ta thổ tào!!! Các ngươi như vậy vong ân phụ nghĩa!!! Các ngươi ăn cháo đá bát! Uống nước đập ly!!! Ta biếm các ngươi!!!!

Trong lúc ta thương tâm đến não lòng ở đây, ba người kia đã cuốn gói ra khỏi đây. Chết tiệt! Hỗn đản Phong còn giữ cây cầm cùng cây tán của ta... Oa~ làm sao để ta thoát thân đây? Thiên gia gia! Ông đáng chết!

Phẫn hận thì phẫn hận thế thôi, chứ ta cũng chẳng còn sức đâu nữa....ban nãy ta tiêu hao quá nhiều pháp lực vào pháo cầu vô ích, lại dùng máu của bản thân đánh đổi một cánh hoa, thấy chỉ ít vậy chứ bên trong nó hút lấy rất nhiều... Dù gì đi chăng nữa, ta đã bị nỏ lại rồi, ham sống sợ chết gì đó để sau đi, ta bây giờ chỉ muốn ngủ.

Cũng không biết ta đã ngủ bao lâu nữa...

Rất lâu sau đó, ta tỉnh dậy thì trước mắt đã chóng đổi dời

"Tỉ tỉ...?" Ta nằm một đống bên hồ nước, máu không ngừng tuôn cùng nước ướt đẫm cả sam y. Trước mắt ta, rất rõ rệt một ngừoi con gái, mái tóc chóp đuôi ánh xanh tung bay, đang dần tan.

"Á...ha ha ha ha" người con gái đó càng cừoi lớn hơn. Khuôn mặt diễm lệ ta thấy năm nào

"Tỉ!!!!"

Ta vùng dậy. Cả thân ta như không nghe lời mà mất sức, rất nặng, nhưng ta không muốn nhìn thấy người kia biến mất "Tỉ! Đừng đi, tỉ đi đâu a..."

"Ahahahaha.." Tỉ ta càng lúc càng quái dị hơn rồi tan đi mất. Ta không muốn, không muốn...

Có gì đó chạy xẹt qua não bộ của ta, từng nụ cừoi đó, ngay cả cái chết thê thảm chỉ chị ta vào tám năm trước. Đau..."Đừng bỏ em mà!!!! Aaaaaaaa!!!"

"Đủ rồi" ta vùng vẫy trong tuyệt vọng và ăn trọn một cái tát. Tát rất đau, ta mơ màng im lặng nghe người kia nói, y ôm ta vào lòng "Chỉ là ảo ảnh thôi, người đó chỉ là con rối, không phải tỉ ngươi"

Con rối sao? Cũng được mà. Ta chỉ muốn sống êm đềm thôi, vì cớ gì ta phải lâm vào cảnh hôm nay? Ta không quan tâm! Ta muốn về nhà...đây chẳng còn là nhà của ta nữa rồi...ta không còn nhà nữa rồi! Đỉnh Bạch Liên vào đầu mùa thu bắt đầu trổ tuyết, nơi hồ ly xanh cư ngụ nay đã chỉ là đống phế tích, nhà ư? Đã chẳng còn rồi. Ta chỉ có thể víu chặt lấy sam y màu lam kia mà khóc thôi.

"Không sao. Ta tại" Tiêu Ức dịu dàng vỗ vỗ ta. Cảm giác ấy, gọi là ấm áp.

"Các ngươi diễn tuồng làm ta cảm động quá ha ha.." Ta bị tiếng cười man rợ đó làm cho tỉnh. Ngoái đầu nhìn nơi phát ra tiếng cười, ta ngây người.

Người đó nếu so pháp lực, đến Tiêu Ức cùng Điệp Phong cộng lại cũng thua xa hắn. Hắn vận một bộ dạ y, chỉ thêu hắc vân bạc óng lên. Tóc rất dài, chỉ búi một nửa hờ hửng. Một bên mắt trái cũng là màu lưu ly, xuyến thêm một vết ấn kí hình hoa mai chiếu thuỷ màu xanh đậm hằn dài từ đuôi mắt kéo xuống cằm. Bên kia thì đã bị mái dài che phủ mặt, không rõ ra sao.

"Ngươi vì sao lại..?" Ta muốn hỏi hắn, nhưng mở miệng ra lại không biết hỏi thế nào.

"Thứ ta cần đã có. Các ngươi có chết cũng không có gì. Có điều..." Hắn liếc ta, giọng cơ hồ như từ trong bụng phát ra, miệng hắn chưa từng mở "Niệm tình năm xưa, bỏ qua vậy ha ha" Nói rồi, hắn đột nhiên chuyển hắc vụ, rất nhanh đã mất tích.

"Truy được không?" Hồi lâu, Tiêu Ức vẫn giữ tư thế ôm ta trong ngực, hỏi Phong Phong gần đó tự lúc nào.

"Không. Công lực cao" vẫn là câu trả lời cộc lốc như thế.

"Mặc kệ. Năm cánh hoa kia hắn ta cũng lấy được rồi. Quan trọng trị thương cho tiểu hồ ly đi, cô ta không biết dùng phép hộ thể, bị văng tứ tung còn mất máu, sớm không trụ lâu được" là Điệp thối tử tiếp lời.

Ta chỉ cảm nhận mình bị siết lại một chút, nhưng mắt đã mơ hồ sương phủ, không rõ gì nữa. Ta choáng váng, thực hư, hiện tại, quá khứ, này chỉ là giấc mơ thôi đúng không? Còn kẻ lạ mặt đó là ai? Ta không biết...

Đây mới chỉ là khởi đầu, một năm này, sóng gió càng lúc càng muốn vùng lên. Còn người kia, rốt cuộc là vì chuyện gì chứ? Mắt ta, tại sao lại có màu giống hắn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro