Chương 16: Sông nước mênh mông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có người hỏi ta điều tốt nhất mà ta có thể hoàn hảo làm là gì, đáp án chính là ngủ một cách hoàn mĩ.

Sau sự việc xảy ra trên đỉnh Bạch Liên, ta an ổn ngủ như vậy đã không biết bao lâu rồi.

Sóng mũi có chút vị là lạ, mũi sộc lên mùi cá thơm phưng phức. Ta thầm nghĩ, phải chăng là có ai đang nướng cá? Nhỏ đến giờ ta thực thích ăn hải sản, sống trên núi mà, hải sản là đồ quý hiếm, còn lúc ở chung với Lượng tỉ thì chỉ có thịt với thịt, ăn muốn ngán. Thế là bụng trở nên cồn cào, ta hé mở đôi mắt, ánh mặt trời lướt qua tầm mắt có chút không quen.

"A.." Cơn đau nào đó bỗng ập tới khiến ta run cả người. Hai mắt ta mở to, rõ ràng đã tỉnh nhưng lại rất mơ hồ. Ta chỉ có thể cắn chặt môi, nằm bất động như cũ đợi cho cơn đau qua đi. Nhưng mà....vẫn là có điều không đúng... Ta hình như không phải nằm trên giường...

"Tỉnh?" Trên đầu ta vang lên một tiếng trầm nhưng ấm. Đạo âm thanh này rất quen thuộc, ta nhận ra ai nói. Bị câu này đánh cho vỡ mộng, hai mắt ta mắt đầu có tiêu cự, thần trí cũng bắt đầu phát huy, ta há hốc mồm, nói ra tiếng lí nhí "A...ha ha.. Tiêu đại nhân..."

Ta thật bất lực nha, số con rệp gì mà lại khiến ta ở trong lòng ngài vậy? Thật không hiểu, mà dù ta có muốn hiểu thì chắc cũng chẳng hiểu được. Thôi thì quẳng nó ra sau đi, ta bồn chồn muốn đứng dậy thì phát hiện cả người ngoại trừ xiêm y đã muốn thấm đỏ từ trước thì toàn thân đều là băng với bông! Oa~ rốt cuộc ta có bị gãy xương không vậy? Thực lo lắng!

"Tiểu hồ ly a~ ngươi cuối cùng cũng dậy rồi~ Ha ha!! Trì Hạ, ngươi đoán sai rồi~~ phạt năm ngân nha~~ haha" ta lại tròn dẹt con mắt, ngươi! Tên ẻo lả đáng chết, dám nhân lúc ta không biết đem ta đi cá cược hả! Đánh chết ngươi. Á...mà hình như ta có nghe thấy một cái tên! Là Trì Hạ... Ố ồ, không phải là đệ nhất thần y à?!

Lần nữa, ta ghi sổ nợ tên vô duyên Điệp Điệp vào danh sách đen, sau đó chuyển mắt đi tìm người nổi tiếng.

"Ngươi bất tỉnh nửa tháng. Cơ hồ so với tính toán của ta ngủ lâu hơn" chưa đợi ta tìm, một giọng nói đã phán lên.

Ta rùng mình nhìn người mới nói, này là Trì Hạ a?! Y một thân hắc y, tóc dài phiên tán, da trắng xanh, hai mắt thì lại vô thần,...ô ô ô..đáng sợ hơn cả là âm khí của người này rất thịnh! Ta nuốt nước bọt, thật sự là mình có rớt nhầm chỗ nào không ta?

"Thể chất yếu, mất nhiều máu, ma pháp hộ thân một chút cũng không biết. Ngươi thật sự là hồ ly, lại còn là lam hồ?" Y lại nói, ngũ quan trên mặt y rất tinh xảo, rất giống búp bê sứ, nhưng lời nói lại quá lãnh! Ta run nha run nha, các người toànlaf những kẻ bẩm sinh thiên chất hơn người thì đã sao!? Ta thực là số con bọ! Các ngươi ai gặp ta câu đầu tiên đèu mở miệng ra chê bai!!! Hận!!!!

Có điều, đấy chỉ là tiếng lòng của ta, nếu nói ra chẳng phải ta sẽ đi gặp Diêm Vương lão gia sớm hơn tí nữa à nha. Nhớ hồi nhỏ ổng có lên đỉnh Bạch Liên thuộc Thiên Vạn Hoa chơi với gia gia ta, ổng như vậy liếc qua ta một câu rồi phán sớm muộn cũng sẽ gặp ổng ở dưới! Cái gì chứ! Ta chưa muốn xuống đó sớm đâu, nghe đồn ở Vong Xuyên đã chọn sẵn biệt viện cho ta, ứ à... Ta lúc đó thật muốn lật cả nhà lên! Bọn họ! Cả nhà ta đều chê bai ta a~ huhuhu~ Nỗi đau của ta thật lớn!

Không khí của bốn nam nhân vây quanh ta thật cường đại, mạnh mẽ đến nỗi ta không dám mở miệng mà chỉ biết câm nín oán trách bọn họ, tiện thể nhớ lại chút kí ức mới trở lại cùng xót lại mạnh mẽ lên án gia đình ta.

Nhưng mà oán cũng đã, ta lại phát hiện có chút không ổn. Mùi nước sông ập đầy sóng mũi, lại có mùi cá nướng đâu đó, ta nhận ra mình là đang ở trong một con thuyền hạng sang hai tầng, ờ tất nhiên là đang trôi nổi trên mặt sông nào đó.

"Ta...a? Trên thuyền?" Chẳng biết phải hỏi thế nào luôn. Sóng nước chao nghiêng con thuyền lớn, cả người bị quấn như xác khô của ta nghiêng theo. Ôi thần linh ơi, ta không có biết bơi, trước giờ đều là vận nội lực đạp thuỷ mà đi, còn ngay lúc này đã bị gói thành bánh tét thì có thể sao? Ô ô ô~~ tại sao bao nhiêu tai bay vạ gió đều cứ đổ lên người ta thế???

Đang mặc niệm cái bộ dáng chết ngộp khó coi thì ta đã bị kéo về trong lòng một người. Phù, so với việc chết vì nước thì ta chấp nhận việc này sẽ tốt hơn "Tiêu đại nhân...đa tạ..."

Tiêu Ức một tay giữ ta trong lòng còn một tay cầm xiên cá nướng đã cắt lóc xương thơm lừng quơ đến trước mặt ta "Ăn đi, ngươi ngủ hơn mười sáu ngày, đói rồi đi?"

Ta lập tức đưa miệng tạp tạp xiên thịt cá. Nga~ rất nóng nhưng ngon quá đi! Bụng ta muốn ăn thêm~~ ăn thêm~~

"Phong Phong~~ Trì Hạ~~ hai kẻ này đang bắn tim hường đi khắp nơi này! Ta muốn nổ mắt nha~~ mau tách bọn họ ra đi~~~" cái kiểu cách ẻo ẻo này, không nghĩ cũng biết là ai đang nói.

Ta nhồm nhoàm nhai thịt cá không rảnh cắn ngươi nha! Bực à!

Nhưng mà sự đời vốn dĩ là không như mơ. Điệp Điệp vừa dứt lời thì đã bị hai đạo kình lưu lướt ngang qua đânh té xuống sông. A, ta thật hả dạ.

Nuốt xong miếng cá trong miệng, thấy bụng đã muốn no, ta liền hỏi "Rốt cuộc chúng ta đi đâu? Ta có thể về Thiên Vạn Hoa được không?" Ước muốn trở về nhà cũ đã xong ta cũng còn gì đâu, nên về sống vô ưu vô lo thì hơn.

"Rất tiếc. Ngươi không thể". Đại nhân cương thi Trì Hạ nghe qua đã lên tiếng.

Ta tròn mắt "Vì sao..?"

Khi đó trên tay ta cảm giác có vật nặng, cây cầm cùng tán rốt cuộc lại trở về với ta "Chúng ta cần ngươi lấy một số thứ." Phong trả ta đồ nói.

Ta không hiểu. Chẳng phải cánh hoa Tâm Liên đã lấy rồi? Cần ta chi nữa?

"Khi khởi chiến thế giới năm đó, hồ ly xanh đóng cứ khắp nơi, căn cứ trạm rất nhiều. Ở đó ta cần vài thứ. Ngươi là người tộc đó, chút thứ còn xót lại trong đầu sẽ giúp chúng ta phá cơ quan. Hơn nữa, màu mắt trái và ấn kí trên huyệt thái dương kia, ngươi không muốn biết thân phận của mình?" Lần đầu tiên ta nghe Tiêu đại nhán nói nhiều như vậy. Y nhìn rất nghiêm túc, hiển nhiên không có nói đùa.

Ta quơ bàn tay bị băng đến kín lên nhìn một chút. Đã đến nông nổi này mà còn sống chắc có nguyên do. Ta gật đầu coi như đồng ý, không nói nữa.

Mọi người nhìn ta coi như vừa ý. Điệp hôm nay tốt đến lạ chăm ta một câu "Bây giờ thương thế ngươi chưa ổn cứ nghỉ ngơi đi. Tiểu hồ ly ngươi thấy Tiêu đại nhân bảo hộ ngươi thế nào chưa? Mấy ngày nay đều là ôm ngươi bỏ trong lòng, ngoài khám quấn thuốc ra cái gì cũng bọc ngươi bên người. Ai, ngươi nói xem, ta diễm lệ như vậy mà y nhìn không trúng lại nhìn trúng ngươi chứ! Ân Tầm mỹ nhân nơi xa xôi mà thấy ngươi như vậy sẽ tức ói máu, ha ha~"

Ta cười mỉm "Ngươi muốn Phong Phong đạp ngươi rớt thuyền nữa hả đại nhân? Lại nói, ta giúp y lấy cánh cánh hoa kia nên y phải trả ta thôi" huống chi...y hiện tại cần ta lấy mấy thứ nữa. Đến lúc đã xong việc, có khi ta sẽ thành xác chết trôi cũng nên.  Ta nghĩ như vậy, đến khi ta kể lại chuyện này ta vẫn nghĩ như vậy. Bởi lẽ hiện tại, ta...

Mà thôi, kể đến thời gian hiện tại vẫn còn thời gian dài. Tranh thủ một chút tiếp tục vui vẻ. Nhưng có điều ta vẫn rất chắc chắn, gặp được y, là một điều rất tốt, có lẽ là thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro