Chương 17: Truy đuổi trên sông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời của tác giả: Xin chào! Dạo này mình không có xuất hiện trong các chương nữa. Càng lúc mình càng nhận rõ lối viết của mình, hầu như đều là hài hài sau đó chuyển sang chút nhẹ, rồi cuối cùng đi vào thế bí, ưm, không biết phải giải quyết sao nữa! Mọi người đọc và cho ý kiến nhé~ Moah.
___________________________

Ba ngày sau, thương thế ta dưới sự bảo hộ của Tiêu Ức và chữa trị của Trì Hạ đã hoàn toàn biến mất. Duy nhất thứ không biến mất chính là màu mắt lưu ly ở đồng tử trái.

Ta từng cố hỏi bọn họ có chuyện gì lúc ta bị bắt lại trong cơ quan cổ ngữ Tâm Liên, cũng cố gắng luyện chút tâm pháp phòng thân, nhưng kết quả cuối cùng chỉ có con số không. Không có mạn sa che mặt, gió thổi về phía mạn thuyền khiến hai mắt cay cay. Ta ngồi một mình trên lan can lầu hai, cây tán trên tay bung toả, từng tấm lụa trắng mỏng tan phủ trên dù bay bay, phất phơ.

Hôm ấy trăng khuyết một nửa, tựa như chiếc lưỡi liềm đang phát sáng. Màn đêm chả thấy bóng một ngôi sao, lặng lẽ chiếu xuống dòng sông hình bóng nửa con trăng. Muôn đoá hoa dại trôi dạt trên sông nổi đỏ như ánh đèn đêm, trôi dạt vô định. Ta có nghe Tiêu đại nhân nói qua, con sông này tên Kính Thuỷ, là con đường duy nhất đến trấn Kính Thuỷ, nơi tiếp theo ta phải đi. Ta không buồn quan tâm, khẽ nhìn mặt nước lăn tăn từng đợt dập dìu nhỏ, quả nhiên là hợp với hai từ 'kính thuỷ'. Hoa dại trôi hư hư thực thực, vầng trăng mất nửa khẽ in bóng mình lên, tựa như hoa trong gương trăng trong nước, mơ hồ mà thực tại. Ta tựa vào cột phòng, cây tán vẫn bung tròn, chỉ là tay cầm nó buông một bên đầu gối, mặc cho gió thoảng thổi tóc cùng vạt váy bện vào mành lụa mỏng. Chín cái đuôi xanh xanh đung đưa, tai bông lông xù run run, nếu như thế sự chẳng đổi dời, ta chắc chắn ta hiện tại cùng với thuỷ mặc nơi này nhất định sẽ tạo thành một khung cảnh hoàn mĩ.

Thật muốn ngủ. Không ngờ lúc đó lại xảy ra chuyện.

Ta thuỳ hạ mi mắt, giương cây tán về phía mạn thuyền vận khởi pháp lực. Tán xoay tròn, mành sa mỏng tan lay động, 'vù vụt' mấy tiếng, hàng nghìn cây ngân châm ánh xanh tung ra không trung, nhảy xuống mạn thuyền.

Có tiếng nước văng lớn khiến con thuyền chòng chành. Trên mặt nước quả nhiên nổi lên mấy cái xác to, ta nhăn mày, thủ thế cả người lùi về phía sau , tán trên tay thu lại thật mau.

"Không ngờ ban đêm có phục kích" một đạo thanh âm trầm đục phát ra. Âm khí lạnh buốt lướt lên trước mặt ta, uyển chuyển như rắn di động rồi đạp một cước hất người lên không trung. Thân thủ Trì Hạ đại nhân như không khí phiêu dật, sát thủ mặc ngoài bào màu đen từ đâu phi lên cùng y tham chiến. Cũng không nhìn ra y dùng cái gì, chỉ thấy phấn bột rơi như mưa toả ra khắp không trung, từng tốp áo đen cứ vậy rơi rụng.

Thật muốn biết đó là bột phấn gì, ta cắn môi, đi tới chỗ cây cổ cầm. Mười dây thanh sắc dày mỏng khác nhau trên mặt cầm rung rung, ta thả mình phi xuống tầng dưới. Cây tán giắc gọn trên lưng, từng ngón tay mang phục sức màu bạc di chuyển trên mặt dây, ngân châm loé ra tứ hướng, hỗ trợ bớt cho đại nhân trên cao một phen.

Gió thổi theo mùi máu tanh tươi, từng đợt người rơi như mưa xuống mặt sông khiến nước chao đảo. Một hồi quyết liệt, cuối cùng đã giải quyết ổn thoả.

"Bọn hèn hạ. Nhân lúc ba tên kia đi liền muốn ám toán" đáp lên mặt thuyền, Trì Hạ không nặng không nhẹ phỉ nhổ.

Ta bẫn có cảm giác không tốt, tai nghe có tiếng xé gió lao tới, chỉ có thể huy trong ống tay áo ba thanh châm to bằng trâm cài nhỏ kẹp ở khe hở các ngón tay rồi phóng ra. Keng một tiếng, ba cây đoản kiếm rơi trên sàn thuyền.

"Tên cầm đầu chạy rồi" tiếp đó vẫn là lời y nói.

Lồng ngực ta bỗng nhói, chất lỏng tanh tưởi chảy theo khoé miệng. Thân thể như muốn đứt mạch, ta ngồi khuỵ xuốngsafn, không ngừng nôn ra máu "oẹ..."

Đúng lúc đó, ba người kia cũng trở về. Ta cắn chặt môi ngăn máu không tràn ra ngoài. Trì Hạ lập tức xấn tới bắt mạch, nhíu mày nhìn ta "ngươi sử dụng ma cụ?"

"Hồ ly này không có khả năng xuất ra ma pháp có thể đánh trả kẻ thù, chỉ có thể dùng ma cụ với ám khí" Phong lúc đó đã thay ta trả lời.

Làn da trắng xanh nương theo ánh sáng biến chuyển quái dị, ta tự hỏi liệu y có phải Lệ Quỷ không.

Tiêu Ức không hiểu sao lại như giận dữ, trọng trầm, giống như băng nhọn đâm xuyên người khác "Rốt cuộc thế nào?"

Ta đã đến hạn chịu đựng cuối, môi run lẩy bẩy, lại một hồi nôn ra máu.

"Tạm thời bảo hộ nàng ta chu toàn. Tuyệt đối không để nàng ta dùng ma cụ đánh nhau. Nếu để ma cụ ăn pháp lực, e tâm mạch không chạy ngược cũng đứt, đến khi đó đến tàn phế cũng không được, chỉ có thể sống dở chết dở" y ép ta ăn một viên đỏ lòm, miệng nói như vậy.

Thuốc đắng tan trong miệng, ta nhăn mày. Kia chẳng phải ta sẽ là trở ngại của các ngươi sao?

"Xem ra cũng không còn cách nào nữa" Điệp vỗ vỗ đầu ta, khoé miệng cười như kẻ trộm "Ai da~ tiểu hồ ly~~ ngươi bình thường cả cái cây nhân sâm bốn tuổi muốn đánh cũng không nổi, cứ phát huy đi! Để chúng ta hảo hảo giúp ngươi."

Ta đen mặt, ngươi vì sao cứ lấy nỗi đau của ta ra để châm chọc vậy? Bực bội, ta một lúc hiện lại về nguyên bản hồ ly, hé răng, cắn tên chết bầm!

Hắn la oai oái tay vung vẩy đau đớn. Ta càng cố sức cắn đến nỗi in lên hàm răng xinh đẹp của ta trên tay hắn rõ nét. Hứ! Dám chọc ta!

Xử trí xong xuôi ta lại hoá thành người, rút ra một cái túi lâu chả đụng đến bao giờ. Đó là túi Vực Không, một loại túi có thể chứa được nhiều vật lớn. Ta quăng cây cầm và tán vào trong, túi vẫn xẹp như cũ. Cất nó vào trong ống tay áo  trong cùng, ta liền nhìn bốn nam nhân trước mặt "Bây giờ ta chưa thể giúp gì, thôi thì ta sẽ trở về dạng yêu hồ. Coi ta như sủng vật mang theo sẽ dễ hơn đi?" Nói xong ta liền về dạng nguyên bản. Quần áo trâm cài bên ngoài rớt xuống, ta chỉ có thể đem nó lôi vào bao đồ thôi.

"Ngươi không đến nỗi ngốc lắm" Tiêu Ức nói, y dang tay ra vẫy vẫy "Lại đây"

Ta khịt khịt mũi, mới đây đã coi ta là sủng vật rồi QAQ. Rất nhanh chóng ta liền chạy tới nhảy lên. Tiêu đại nhân phối hợp cuối ngừoi xuống để ta nhảy lên vai y.

"Giải quyết tốt rồi thì đi nghỉ thôi. Đám kia sẽ không tới tiếp trong đêm nay" Trì Hạ phẩy tay.

"Không truy?" Ta hỏi bọn họ, xem ra bọn họ rất quen với việc này.

Ấy thế, trả lời ta lại là sự im lặng. Mọi người nhanh chóng về phòng của mình trên thuyền.

Đợi đến khi Tiêu Ức đem túi đồ của ta để chung chỗ với y, cũng thuận tiện bỏ ta lên giường lớn trong phòng. Y nhìn ta, giọng trầm ấm "Biến về đi"

Đang ở trong tay giặc không thuận theo thì chết, ta ngoan ngoãn trở lại đạng người. Sam y màu lam bao bọc, tóc không buộc tuỳ ý xoã trên giường. Ta nhìn y "Trong lúc ta hôn mê đã xảy ra chuyện gì?"

Y ngồi xuống một chiếc ghế, thuận tiện rót một ly trà "Lên đường tới trấn Kính Thuỷ. Gặp Trì Hạ trên đường bị đám người truy sát"

Nói rất gọn, nhưng ta cũng hiểu ra vấn đề rồi. Ta hỏi "Giống với Điệp Phong, Trì Hạ đại nhân cũng là theo người vì một điều?"

Y khẽ cười, nụ cười làm người ta động tâm"Ngươi thông minh hơn những gì Nguyệt Lượng đánh giá. Đúng vậy, những thứ bọn họ cần có ở chỗ chúng ta đi"

Ta thở dài "Đi với các người trong lúc này không thể không suy nghĩ được. Chỉ là không biết lúc trước ta có thân phận gì. Tiêu đại nhân người biết đúng không?"

"Ha, chỉ một nửa" y nhìn ta "Đủ rồi, ngươi ngủ sớm đi"

"Vì sao người không nói"

"Biết cũng không làm được gì"

"Ta muốn biết!!!"

"Ngủ. Hay. Bị. Đánh. ?"

"Ô ô ô~~ dạ đi ngủ..."

Ta cuối cùng trở lại làm hồ ly chui rúc vào lòng y ngủ. Lúc trước ta đã từng ngủ với y nên cũng không có gì lạ. Có điều, lúc đang mơ màng, dương như có chút gì ấm nóng hôn lên trán ta.

Kể ra thật giống câu chuyện cẩu huyết. Nhưng mà chuyện thật sự là thế mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro